Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lời cuối! cho 1 cuộc tình

Go down 
Tác giảThông điệp
dem_hanoi1
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar


Nam
Tổng số bài gửi : 2
Age : 36
Đến từ : Hà nội
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 54476
Ngày tham gia : 29/05/2009

Lời cuối! cho 1 cuộc tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời cuối! cho 1 cuộc tình   Lời cuối! cho 1 cuộc tình Icon_minitimeFri May 29, 2009 12:42 pm

19-3-09

Yêu 1 người khó lắm “Anh xin em hãy hiểu cho, vì cuộc tình này không như mong đợi, thôi vì anh hãy vì nhău thắp lên tia hy vọng , dù nhỏ nhoi….”
Thời gian đang dần cuốn trôi đi tất cả……….một con sóng mãi không tới bờ…..Ôi con sóng nhớ bờ……….
Em à, anh đã nói rằng tình cảm đang giành cho em không phải là tình yêu... nhưng đâu thể lý giải nổi nỗi nhớ em cồn cào dù có thể chỉ vài phút trước em vẫn còn ngay trước mặt a…
Khi mà nỗi buồn đang dần xua đi , vơi đi gần 1 nửa, tôi thật sự cảm thấy đã tìm lại chính mình, lâu lắm mới có một bữa cơm ngon và giản dị…
…bữa cơm trưa hôm nay gồm có: một đĩa rau muống luộc chấm với tương, một bát canh rau muống vắt chanh, một đĩa cà muối giòn tan cùng với món thịt lợn rang, thêm 1 ít lạc rang muối nữa, sắp ra bàn và ngồi đánh chén được 3 bát.
Ăn song ngôi lang thang vào một blog tôi đã đọc được một câu Quote thế này :
Thật đơn giản để có được hạnh phúc nhưng thật khó để được đơn giản - Thấy cũng có lý đúng. Vốn nhiều thứ nó diễn ra thật đơn giản và để hiểu nó cũng có cách đơn giản. Chỉ là mình có đơn giản nhận ra hay không hay lại đi tìm cách phức tạp để hiểu.
À mà theo câu nói trên, chẳng hóa ra để có được hạnh phúc cũng là điều khó hay sao? Cái lý này thì không đúng lắm. Vì đơn giản như bữa cơm trưa canh cà thôi, vậy sao vẫn có được hạnh phúc đó.Tôi cắn miếng cà giòn tan trong miệng, ngồi nhớ lại hồi bé chờ mẹ về ăn cơm trưa. Mùa hè, nắng nhuộm vàng nóng cả con đường, tiếng ve kêu râm ran trước nhà, và những chiều đứng ngóng mẹ đi chợ về mua quà, và bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa ấy nữa…
Đó là kỷ niệm, và giờ tôi đang đi tìm một hạnh phúc cho riêng tôi, có lẽ là lớn quá, mà tôi ko thể làm được sao. Giờ đây tất cả mọi việc đang rối tung rối mù lên, tôi chưa quyết định được gì cả, khi mà nỗi buồn vay kín trong tôi đến giờ mới vơi đi được gần 1 nửa…
Cơn mưa chiều nay ngoài kia, mưa rơi mà trong lòng anh, mong quên mà sao chuyện xưa lại cứ cố nhớ thêm người ơi.
Anh mong gặp em mà sao mộng mơ vẫn là chỉ là mơ, xin em đừng xa, em đừng đi, em đừng đi
Anh ngồi 1 mình khóc thầm, có hay yêu em là đau thương, bước chân về chỉ còn lại anh, như khi trời mưa vào đêm vắng …
Nhưng điệp khúc cứ vang lên, làm tâm trạng tội cũng phần nào vơi đi, khi mà cuộc sống có quá nhiều cái lo toan, chuyện cơm áo, và chuyện gia đình , rùi chuyện tình cảm nữa… dường như tôi đang hết lòng vì một ai đó mà không hề được đáp lại… tôi cảm thấy thế…
Cuộc sống cứ vô tâm lặng lẽ trôi đi, con người thì vẫn ở đó, đăng său đó là một sự già cỗi, và một sự thay thế và đấu tranh để sinh tồn. Ai may mắn cũng đã tìm được hp của mình, và rồi ai cũng có hp, chỉ có điều là sơm hay muộn mà thôi.
Cuộc sống không đơn giản như tôi đã nghĩ, có lẽ tôi còn non nớt quá, tôi nghĩ mọi chuyện thật đơn giản và có lúc trẻ con quá. Ảo tưởng, mơ mộng và rồi thất bại hay sao…. Dạo này mọi chuyện tìm đến tôi dồn dập quá khiên tôi không kịp đỡ…
Có lẽ do tôi hồn nhiên, 1 phần nữa là nhút nhát, tôi là một đứa văn thơ kém, không có năng khướu nói chuyện để thu hút, nhiều lúc tôi hỏi mọi người những câu ngớ ngẩn, nhưng thực ra đều là hỏi thật vì tôi biết lắng nghe, tôi biết lọc ra những ý kiến nào đúng để đưa ra kết luận.
Cũng đã tròn 1 tháng từ ngày Valenten đó… và là một tháng có cái mốc rất đẹp chăc em cũng chẳng để ý (Thứ7 ngày 14 tháng 2...năm.... và rổi Thứ 7 ngày 14 nhưng là tháng 3...) tôi muốn có 1 chút gì đó khó quên nhưng em đã không cho tôi cơ hôi… tôi không xứng đáng bị đố xử như vậy.
Em ! Những gì anh đã làm , t/c của anh cho đến lúc này chắc em cũng đã hiểu, khi mà h/p của anh đang ở phía trước, anh cần thời gian, và cơ hội để thể hiện vậy mà chưa có. Từ trước trong mắt anh, em là một người ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, và chắc cũng là một người thích lãng mạng… Anh không nghĩ em lại ích kỷ đến như vậy… Anh biết em bận học vì năm nay là cuối cấp, nhưng thời gian ngắn ngủi nhất có thể, em không lỡ dành cho một người đang rất quan tâm đến em, dù chỉ một lần trong nhiều nhiêu lần anh mời em đi uống nược , hay chỉ là một câu nói ngọt ngào, một hành động đáng yêu để anh có thể mai không quên sao. Anh ko nghĩ em là như vây, anh tin mà…
Em à giờ em đã ngủ chưa anh biết em cũng đang thức, em đang say sưa trong bài học của em, em cũng nghe thấy ngoài trời đang mưa kìa…phải chăng giọt lệ… mà ông trời đang khóc cho ai đó… Em ơi, thời gian đang chôi đi, anh chẳng cần gì bây giờ cả, anh chỉ cần 1 sự thật , 1 sự thật cho dù nó có phũ phàng đến đâu thì anh cũng chấp nhận, nhiều lần cầm máy gọi đến nhà để nói chuyện rõ rang một chút mà cũng khó gặp em quá. Nhiều lúc ngồi ngay trước mắt em mà ngỡ như ở xa lắm, gặp em anh cũng chẳng nói được nhiều. Muốn nói chuyện tình cảm với em 1 lần thôi cũng ko zám, anh thật vô dụng, đang đứng trước hp của mình thỉ lại không hề nói ra được cái gì. Anh cảm thấy anh cứ nối gần khoảng cách với em thì em lại kéo giãn nó ra hay sao ý.
Đến bây giờ anh vẫn tự hỏi , có bao giờ em nghĩ đến anh cho dù chỉ là 1 giây phút huy hoàng rồi vụt tắt không, hay chỉ một lần nhắc đến tên anh không, và nhiều hơn nữa là sẽ cho anh 1 cơ hội không, anh luôn tự đặt ra câu hỏi và rồi lại tự trả lời…vì 1 lẽ rất đơn giản anh đang cảm thấy ngày buồn đang đợi ở phía trước, anh cảm thấy mình đang trôi , đang trôi ra khỏi em một cách tự nhiên mà khoảng cách là xa vô tận.
Tự nhiên trời lại mưa mau thế 0h30 rồi, tiếng phím trong đêm lạch cạch vang lên… Em vẫn đang học phải không, em có mua thêm chút gì đó ăn cho đỡ đói không, em có lạnh lắm không, lạnh hay mang chiếc khăn mà món quà anh giành tặng em ra, nó sẽ phần nào thay anh giữ ấm cho em trong những ngày cuối đông, anh nghĩ đó sẽ là một kỷ niệm để em có thể nhớ đến anh cho dù chỉ là thoảng qua như con gió. Đê anh có 1 niềm tin, 1 niềm tin để tiếp tục kiếm tìm hp riêng của anh em nhé.

“Vì anh không tin ai yêu em như là anh đã yêu”
Ta biết lòng mình chưa quên nhưng vẫn cố xua đi khi những lúc hình bóng em chợt quay về. Rồi cũng có những lần ta không kìm nén được và cho phép mình nghĩ về em suốt một đêm để rồi sáng hôm sau con tim lại nhói lên nỗi đau.
Vẫn cô đơn, vẫn lẻ loi, vẫn biết mình cần một bàn tay mềm mại và ấm áp khác nhưng sao ta vẫn còn e dè một điều gì đó, và cũng chẳng biết đâu là bàn tay mình cần. Sợ lắm cái cảm giác buông rơi bàn tay của người mà ta đặt hết chân tình vào trong đó.
Ta vốn thích những điều mạo hiểm và có thể chấp nhận thất bại nhưng ta sợ những vết xước trong tim dù thật bé nhỏ...


Những ngày tháng tốt đẹp bên nhău chắc chờ đến kiếp său, nếu có duyên thì tôi sẽ viết tiếp để cuốn “Đêm Hà Nội” sẽ ko còn phải dang dở


( Kết luận )
Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người. Và mất gấp đôi thời gian để quên một người mình yêu.

…nhưng ta sợ những vết xước trong tim dù thật bé nhỏ...
“Đúng là như vậy thật rồi, khi ai đó vô tình đọc được câu chuyện này, ai cũng se nghĩ câu chuyện kết thúc sẽ tốt đẹp , và có hậu. Nhưng quả thật câu chuyện mang lại một nỗi buồn sâu lắng không như mong đợi. Khiến cho người đọc ai cũng phải tò mò và một lẫn phải rung mình trước mối tính ko thể đặt đựơc tên như thê này. Chính tác giả đến giờ này cũng ko đặt nổi tên cho cuộc tình của mình nữa.
Baby I love u and waiting for u
Câu nói trên chắc không còn dành cho tôi sử dụng nữa rùi, mọi việc đang diễn ra theo chiều hường xấu đi. Tất cả những lời ngọt ngào của tôi danh tặng cho em bao nhiêu, thì nhận lại bấy nhiêu buồn phiền. Vậy là 1 lần hy vọng được cùng em trong tay đi chơi, 1 lần chuyện vui vẻ, 1 lần chờ đợi 1 câu nói của em. Một lời hỏi thăm của em vể tôi thôi
Nhưng em chẳng bảo giờ như thế cả. . Em ko đơn giản như tôi nghĩ.
Nhiều lúc tôi ko biết là em vô tình hay cố tình.?
Nhắn tin cho em, rồi đợi tin nhắn của em. Như chờ đợi một điều gì đó lớn nao, chắc cũng phải mất cả ngày. Vậy mà sao tôi kiên trì vậy.
“Cái gì tốt với anh và có lợi với anh thì anh chọn”
Em đã nhắn cho tôi như vậy
Tình cảm của tôi giành cho em, để giờ em trả lời tôi nhạt nhẽo quá.
Nhưng nó sẽ là một quá khứ buồn :
Chẳng ai mong điều đó sẽ xảy ra cả, giờ tôi còn chưa zám tin nè.
3 năm rùi, tôi chờ đợi em trong cái hy vọng hão huyền, giờ tôi đợi 1 câu trả lời cuối cùng
Mất 3 năm để chờ đợi 1 t/y vậy bao nhiêu năm để có được 1 t.y đích thực.
Lạ thật, từ ngày đó cho tới giờ, tôi mãi ko thể quên, những dấu ấn sâu đậm trong thời gian qua chắc cũng cùng tôi đi đến suốt cuộc đời. Đó là khoảng thời gian hp nhất của tôi khi mà tình yêu thực sự làm tôi đau đớn:
Chưa một lần bên nhău vui ve: nghĩ lại thấy thật buồn cười.
Thời gian gần đây buồn quá, buôn sâu thẳm trong đáy tim tôi. Cuộc tình tôi bao lâu nay vân giữ nguyên vẹn cho em, sự thật là thê, vậy mà, em ko bảo giờ có thể hiểu được tôi hết, mãi mãi chẳng bao giờ cả “….” Và em cũng chẳng cho tôi cơ hội để tôi có thể hiểu về em 1 chút người mà bao lâu nay tôi đã chôn giấu trái tim mình vào đó:
Đôi khi cứ tự nhủ:
… Yêu 1 người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa…
… Yêu 1 người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt một bàn tay khác…..
… Yêu 1 người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình đã chấm dứt để người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ….
… Yêu 1 người là chấp nhận thay thế tất cả những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu… Mãi mãi 1 tình yêu.
Những câu nói trên tôi sưu tầm được khi ghé qua blog của một người bạn, tôi thấy nó rất hay và ý nghĩa tôi edit lại một chút và cho vào trong câu chuyện này cho nó them 1 phần hấp dẫn.
Có lẽ đúng như trên “ yêu là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa”
Có phải như vậy không? Đôi khi cũng đúng, mà cũng sai !
"Các bạn có thể vào www.biencom.tk để tham khảo bản full của cuốn chuyện tình này! vì dài quá ko post được lên đã cắt phần đầu "
Về Đầu Trang Go down
 
Lời cuối! cho 1 cuộc tình
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lời cuối cho một cuộc tình
» Lời cuối một cuộc tình
» Lá thư cuối kết thúc một cuộc tình
» Đọan cuối một cuộc tình
» Cuộc tình khong có đoạn cuối...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến