Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Như vậy có gọi là yêu?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cánh phù dung mỏng
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 1237
Age : 21
Đến từ : tây ninh
Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui
Số lần được cám ơn : 37
Điểm : 22060
Ngày tham gia : 20/02/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Như vậy có gọi là yêu?   Wed Apr 16, 2014 8:38 pm

Thời gian trôi đi như một cuộc lầm lũi không ý thức, em chợt giật mình nhìn xung quanh và nhận ra mình đã dành cái nhớ hơn cả một thời gian để yêu anh. Tình yêu đến sớm, kết thúc sớm như cái vạt nắng đi qua thềm rồi tắt hẳn, dư âm còn lại chỉ là cái ấm ấm hanh hao mất mát. Thế đấy, vậy mà em đã khóc thật nhiều, trong thầm lặng những giọt nước mắt rơi ướt gối, đôi môi cắn chặt để không phát ra tiếng tức tưởi. Em đã mất quá nhiều thời gian và tâm tư để nhớ một người chỉ còn trong quá khứ, quên mất rằng anh đang ở bên cạnh em.

Đừng vội trách em hờ hững anh nhé, không phải em từng nói với anh rồi sao? Em vô tư lắm, dễ vui cười, dễ quên tất cả…phải vậy không thì chỉ có em biết. Em biết có lẽ trong anh còn có những bối rối lúc em tỏ ra lạnh nhạt, em cũng mệt mõi lắm , cũng nói thật với anh rằng…nỗi nhớ trong em còn đó. Em biết anh yêu em nhiều lắm, yêu hơn điều em mong đợi và có lẽ yêu em hơn cả những người đến trước nữa. Nhưng em vẫn cảm thấy tình yêu của anh thật trẻ con, đôi lúc anh không hiểu em và nói những câu khiến em cảm thấy rất khó chiệu. Anh bảo không muốn làm em buốn, anh bảo nếu em muốn có thể dừng lại nhưng anh lại không hề nghĩ tới cảm giác hụt hẫng của em. Anh làm em càng nghĩ rằng anh quá trẻ con trong tình cảm và ngay chính bản thân anh cũng không hoàn toàn làm chủ được con tim mình.
Em dữ thật, em không hiền như anh nghĩ, không biết chăm sóc và lo lắng cho người khác…anh biết đấy đó là nguyên do em thất bại trong những cuộc tình đi trước. Có ai mà lại ham thích một tình yêu lạnh nhạt chứ, anh yêu em thì nên hiểu cho em. Những phương diện khác anh có thể thấy em nóng bỏng, hoạt nháo, nghịch ngợm cũng được…Nhưng trong tình yêu em cần không phải là những câu nói ngọt ngào, những lời nói chỉ để đối phương cảm thấy thỏa mãn mong muốn nhất thời. Tất nhiên em lại cũng không hề tính toán cho một tương lai xa xôi phía trước. Với em tình yêu là sự nghiêm túc, không chỉ dựa vào trái tim mà còn có cả lí trí. Điều đó biến tình yêu của em thành sự lạnh lùng và thờ ơ…khác hẳn với con người mà trước kia anh biết….
Anh có biết em từng khóc chỉ vì tình yêu tan vỡ, đó là cảm xúc đầu tiên mà em có được. Anh biết không em đã nghĩ mình mạnh mẽ như thế nào không? Nhưng khi đối diện với những câu nói hờ hững và dường như từ lâu rồi em không còn là gì của người đó nữa tim em đã đau như thế nào không? Đêm đó không phải là đêm đầu tiên em khóc, nhưng đêm đó là đêm em quyết định từ bỏ tình yêu đó. Em tự hỏi mình có cần phải đau lòng như vậy không? Có cần phải vì một người không yêu mình mà mất đi sự hồn nhiên đang có không…? Tất nhiên có lẽ không ai trong số những người bạn của em, kể cả anh hiểu được. Em rất giỏi che dấu tất cả cảm xúc của mình, và thành công đó khiến con người em có hai mãnh tâm hồn riêng biệt.
Và rồi những tình cảm đến sau…chẳng có gì làm em rung cảm cả, tất cả chỉ là một khoảng trống vô hồn. Họ không thể lấp vào tâm hồn của em một hình bóng dường như là bất khả xâm phạm cũng là vết thương mà em không nói được với ai. Rồi anh đến, thật ra em cũng cảm nhận được tình cảm của anh với mình lúc anh chưa nói nữa nhưng nó rất mơ hồ và không có chút căn cứ nào. Đến khi anh nói, em cũng chẳng bất ngờ nhưng lại làm em suy nghĩ thật nhiều, và em cảm thấy thật ích kỷ khi xem anh như bao nhiêu người con trai khác. Em đã cố tình từ chối, nhưng chính em cũng không hiểu nỗi mình khi nhìn thấy anh tránh mặt em lại làm em thấy mất mát. Đó không phải là cái mất mát bình thường, mà nó có gì đó làm em thấy rất khó chiệu…anh chắc cũng không hiểu được.
Nhưng anh lại vẫn cứ yêu em, nói thật em thấy rất cảm động nhưng em sợ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Quen anh em không hi vọng làm anh buồn, hay hơn nữa là em sợ mình không giữ được tình bạn vốn có. Nhưng em lại dám can đảm chấp nhận, chẳng biết là lí trí hay con tim nữa. Thời gian quen nhau em nhận ra rằng mình dần quên đi tình yêu cũ, dần thích ứng với sự quan tâm của anh. Nhưng thật lòng mà nói những câu nói ngọt ngào của anh đôi khi làm em thấy buồn cười và thấy anh trẻ con quá….nhưng không đáng ghét.
Như vậy có gọi là em đã yêu anh không?

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hellangel
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : lonely
Nữ
Tổng số bài gửi : 2107
Age : 25
Đến từ : địa ngục
Châm ngôn sống : hay cam on ai da bo mat ta, vi nho ho ta biet lam the nao de dung day mot minh
Số lần được cám ơn : 50
Điểm : 29783
Ngày tham gia : 22/05/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
10/10  (10/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Như vậy có gọi là yêu?   Mon May 19, 2014 10:12 am

Cho c share trên fb c nha cánh phù dung mỏng, thực sự rất giống với tâm trạng c lúc này. Muốn cho 1 người hiểu mà hok biết làm sao nữa. Mượn lời e vậy ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Như vậy có gọi là yêu?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư tình chưa gửi-