Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lucky star
Thành viên mới
Thành viên mới


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 7
Age : 24
Đến từ : QUY NHƠN
Châm ngôn sống : luôn lạc quan
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 19684
Ngày tham gia : 31/05/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....   Sat Sep 29, 2012 12:41 am

[color=red] [b]Cái điều oan trái nào đã gieo rắt cho một cô bé mới sáu tuổi để mãi mãi từ đó tuổi thơ cô phải sống trong sợ hãi, ám ảnh… cô bé đó là tôi. Mười ba năm trôi qua tôi đã sống như thế cùng với nỗi đau về tâm hồn mà không thể nào xóa nhòa được. Những ngày mưa giông tôi thường mơ thấy ác mộng trong cơn mơ tôi vẫn không thể nào quên được cái vẻ mặt đáng sợ của tên yêu râu xanh đã cướp đi sự trong trắng của tôi. Cái điều khiến tôi khổ tâm nhất là tôi không chết đi. Nếu tôi không phải là đứa kon gái duy nhất trong gia đình. Nếu mọi người không đặt hết tất cả hy vọng và tình yêu thương vào tôi thì giờ này tôi đã là một hồn ma thanh thản. Có những lúc ngồi cạnh mẹ tôi muốn ôm bà thật chặt, tôi muốn khóc gào lên : “Mẹ ơi kon khổ quá!” . Tôi đã dấu diếm sự thật để rồi mình tôi gánh chịu. Những giọt nước mắt đau đớn lúc tàn canh những nỗi hoang mang lo sợ cứ đeo bám tôi ngần ấy năm. Trước đây tôi không thể nói vì tôi là một đứa trẻ , tôi sợ những lời đe dọa. Và giờ đây tôi không thể nói vì nếu mẹ tôi biết đứa kon gái yêu quý của bà đã khổ như thế bà có sống nổi không? Và …người đó là anh họ tôi. Thời gian cứ trôi và tôi đã biết yêu một người. Tôi yêu anh nhưng tình yêu đó có lẽ mãi mãi chỉ như một giấc mơ mà thôi.Từ lúc quen anh tôi đã biết trước những ngày tháng tiếp theo của tình yêu tôi rồi. anh là mối tình đầu của tôi nhưng cũng chỉ là mối tình online. Anh đã luôn kề bên tôi luôn động viên an ủi tôi. Tôi đã không còn yếu đuối hay sợ hãi nữa vì tôi biết một điều anh luôn bên tôi . Tôi chưa từng nghĩ có lúc trong đời tôi lại có thể mạnh mẽ cầm dao kề vào cổ khi “hắn” muốn… Sức mạnh đó anh đã mang lại cho tôi. Nhưng hạnh phúc mong manh và dường như chưa bao giờ là của tôi khi anh lặng lẽ biến mất. Tôi đã không thể nói chuyện với người con trai đó nữa vì anh ấy đã chọn nước Mỹ phồn hoa. Anh nhắn tin cho tôi khi đang ở nước ngoài: “ Em đừng chờ đợi anh nữa. Có lẽ anh sẽ không về nữa đâu. Chúng ta không có duyên rồi em ak”. Tôi hiểu. Số phận của tôi là thế. Rồi tôi vào đại học. Cuộc tình thứ hai của tôi bắt đầu. Nhạt nhẽo và ảm đạm. Yêu anh, tôi đã hiểu cái cảm giác cô đơn khi ngồi ngay cạnh bên người mình yêu mà nỗi cô đơn vây kín. Đêm noel lạnh lẽo một mình trong kí túc xá . Mọi người ai cũng có người yêu ai cũng được bên cạnh người mình yêu còn anh anh đã quên hôm nay là noel. Tôi đã ngồi vào một góc và khóc như một đứa trẻ, tiếng bước chân nhẹ nhàng đèn sáng chị bước đến cạnh tôi chị đã mỉm cười lau những giọt nước mắt cho tôi và ôm tôi vào lòng. Có lẽ đó là cái cảm giác ấm áp nhất mà tôi từng có. Chị là ai ak? Chị là người chung phòng trong kí túc xá với tôi. Chị là người đầu tiên mỉm cười và nói chuyện khi tôi mới chuyển vào phòng. Tôi là một tiểu thư quen được nuông chiều nhưng lần này lại một mình chuyển đồ tự dọn chỗ ở, điều đó có là quá khó. Tôi đã ngồi khóc khi đóng đinh vào tay. Mọi người hỏi tôi người yêu đâu ko chuyển đồ giúp ak? Tôi chỉ im lặng biết nói sao chẳng lẽ nói em không có người yêu. Và tôi nhớ mãi cái ánh mắt hiền từ của chị khi băng vết thương trên tay cho tôi, chị giúp tôi chuyển đồ từ đó tôi quý chị. Chị là một người hết sức chu đáo chị quan tâm từng bữa an cho tôi. Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ cái vẻ thanh lịch của con gái Hà thành có trong chị dịu dàng và đằm thắm. Nhắc lại người yêu tôi. Anh ấy lại một lần nữa bỏ mặc tôi trong ngay lễ tình nhân để đi đá bóng đến khuya. Lại là chị , chị chia đôi những thanh socola mà chị nhận được từ người yêu và mỉm cười thánh thiện với tôi. Hôm tôi bị sốt tôi đã cuống quýt gọi cho người yêu và anh ấy nói “anh đang ngủ” .Tôi lại khóc . Anh biết rõ tuổi thơ tôi đã đau khổ như thế nào mà nhưng sao anh lại hờ hững như thế, anh nói yêu tôi mà, vậy anh chẳng lẽ anh vô tâm đến mức ko biết là tôi rất cần sự quan tâm yêu thương sao. Và ai đã đến bên tôi? Là chị. Giữa trưa nắng gắt chị đã đạp xe đi mua thuốc cho tôi. Chị nấu cháo cho tôi, vắt nước cam cho tôi. Tôi đã cảm động muốn khóc “tại sao anh ấy không đối xử với em được như chị ?”. Tôi và chị đã có những ngày tháng thật hạnh phúc tôi đi chợ chị nấu ăn, tôi đau chị chăm, chị đau tôi chăm. Đôi lúc tôi cảm thấy nó giống như một gia đình nhỏ. Chị thường véo má tôi nựng yêu “heo con của chị” và hôn lên má tôi. Chẳng biết sao những lúc đó mặt tôi lại đỏ ửng lên. Tôi bắt đầu thấy nhớ chị nhiều hơn anh ấy. Còn mối tình thứ hai của tôi , tôi đã chấp dứt nó khi anh không thể viết cả họ lẫn tên tôi lên cát vì anh đâu nhớ tên họ của tôi. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi nói lời chia tay. Dù sao tôi cũng đã hạnh phúc…khi có chị kề bên. Cái điều lạ kì nhất là tôi lại có những nhịp đập loạn xạ khi nằm kề bên chị , nổi da gà khi chi quay sang ôm tôi. ]b]Có lúc tôi lại muốn hôn lên đôi môi mềm mạ của chị khi ngắm chị ngủ. Tôi đã không nghĩ gì có lẽ vì tôi mến chị. Một năm trôi qua chị về Hà Nội vì chi đã tốt nghiệp.Tôi nghĩ là mình sẽ rất nhớ chị nhưng tôi không nghi minh lại nhớ chị đến quay quắc như vậy. Lẽ nào tôi đã….Tôi ko cho phép minh có những suy nghi điên loạn như thế . Được sự mai mối tôi quen một người đàn ông khác. Anh ta tốt và yêu tôi. Nhưng tôi lại lạnh nhạt vì tôi chưa yêu anh ta hay vì tôi đã … tôi cố gắng để yêu người đàn ông này nhưng tôi không làm được. Có lúc tôi đã nằm trong vòng tay người con trai ấy. Đã có lúc tưởng chừng như anh ta sẽ có được tôi. Ái ân… tôi đã bật khóc đẩy anh ta ra hoảng hốt bỏ chạy đi như một người điên. Anh nói với tôi “ Có lẽ em bị ám ảnh về quá khứ quá nhiều”. Không. Hơn ai hết tôi hiểu điều gì đã xảy ra với tôi. Tôi đã bị les.
Chị gọi điện thoại cho tôi “Chị sẽ vào Nam. Chị vào lấy bằng tốt nghiệp”. Tôi đã vui sướng và hạnh phuc biết bao. Chị đã không bỏ mặc tôi. Chị không biết là tôi đã nhớ chị như thế nào đâu. Tôi cùng chị đi dạo trong công viên tôi nắm lấy tay chi ngả đầu vào vai chị cùng chị bước đi.Tôi đang cảm nhận những giây phút ngọt ngào bên chị thì chị nói “mai chị phải đi Đà nẵng rồi người yêu chị đang công tác ở đó” .Tôi siết chặt lấy tay chị. Hai mắt tôi đỏ lên những đường gân máu như nổi rõ lên “Chị .Chị đừng bỏ em”. Chị nhìn sâu vào mắt tôi. Dường như hiểu rõ tất cả mọi điều. Chị lắt lắt đầu không tin vào chính mình rồi bỏ chạy , bỏ lại tôi như ngất lịm đi vì đau đớn. Chị mãi mãi rời xa tôi rồi. có lẽ chị kinh tởm và coi thương tôi lắm. Tôi yêu , điều đó là sai sao? Tại sao tôi lại rơi vào hoan cảnh này . Những ngày tháng tiếp theo trong cuộc đời tôi sẽ sống thế nào khi mọi người biết điều này.
[
/b][/color[/b]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
littlecat
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : lonely
Nữ
Tổng số bài gửi : 618
Age : 24
Đến từ : vinh long
Châm ngôn sống : live to love, love to live, ^^
Số lần được cám ơn : 32
Điểm : 23552
Ngày tham gia : 19/07/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
10/10  (10/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....   Sat Sep 29, 2012 8:01 am

Mình nghĩ trường hợp của bạn nên tìm đến các nhà tư vấn tâm lí, họ sẽ có câu trả lời cho bạn, mình mong bạn sẽ tìm được cho mình câu trả lời thích hợp nhất, chúc bạn sẽ sớm tìm được niềm vui, cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyentuyen
Điều hành cao cấp
Điều hành cao cấp
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 849
Age : 28
Đến từ : Long An
Châm ngôn sống : vượt qua thử thách!
Số lần được cám ơn : 73
Điểm : 22663
Ngày tham gia : 09/12/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....   Sat Sep 29, 2012 8:52 am

có lẽ bạn bị ám ảnh vì chuyện xưa nên bạn nghĩ mình đã bị less. nếu bị như thế thì bạn không thể yêu người trước nhưng thực sự bạn đã yêu mà. Bạn không chấp nhận người hiện tại vì nỗi đau của bạn vẫn còn. Bạn biết buồn, biết cô đơn khi người yêu không có ở bên bạn. Đó chính là cảm giác tình yêu và những điều mong mỏi trong tình yêu. Nếu không yêu người khác phái thì bạn không như thế đâu. Bạn đừng tạo áp lực cho mình nữa bạn nhé!

______________________________________________________
Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thật sự hay có khái niệm mất tất cả
một khi bạn còn có niềm tin.
sunny
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
caihuuthanhvn
Điều hành viên
Điều hành viên
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 2281
Age : 27
Đến từ : Quảng Trị
Châm ngôn sống : Sống để yêu thương
Số lần được cám ơn : 141
Điểm : 23882
Ngày tham gia : 03/02/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
10/10  (10/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....   Sun Sep 30, 2012 11:49 am

Câu chuyện rất cảm động. Qúa khứ tuổi thơ của bạn đã bị chấn thương có lẽ sẽ không bao giờ lành hẳn nổi ngoài sự yêu thương và chăm sóc của một ai đó. Bạn đang thật sự rất cần một sự đùm bọc một nơi chở che cần 1 cái chổ dựa trong lúc mềm yếu. Thật ra bạn đã rất mạnh mẽ. May mắn đã đến dường như không thuộc về bạn, qua hai mối tình tiếp theo mình nghỉ bạn đã bị ảnh hưởng và lo sợ từ chàng trai mối tình thư hai mà đã dè dặt trốn tránh với mối tình thứ 3, trong khi đó bạn lại nhận được sự bù đắp của 1 người chị. Sự quan tâm chăm sóc của người chị này đã khiến bạn thấy yên lòng hơn khi có chị kề bên bởi vì chị là người cho bạn nhiều thứ, là người khơi lại sự sống, tình yêu, suy nghỉ trong bạn. Chị ấy thật sự chỉ làm theo sự mách bảo con tim và lương tâm của 1 con người theo bản năng và năng lực có được. Chỉ vì chị đối với bạn qúa lớn lao cho nên tình cảm bạn dành cho chị là điều tất yếu ai cũng phải mở lòng chứ không phải riêng bạn đâu bạn ah. Không ai đi với bạn hết cả cuộc đời ngoài bạn vì vậy bạn đừng nên khổ sở nữa. Đừng nghỉ bạn là LESS mà hãy ghạt những suy nghỉ đó qua một bên và định hướng tinh thần lại cho ổn. Rồi sẽ có một người đến với bạn thật lòng, đừng suy nghỉ về qúa khứ nhiều mà bạn nên tự tin lên xem như không có chuyện gì sãy ra. Chỉ như vậy bạn mới tìm ra được con đường cho mình. Tôi tin bạn và mọi người ở đây cũng tin bạn "bạn không phải là LESS"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.vuonyeuvn.com
one love
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ


Tâm trạng : lonely
Nam
Tổng số bài gửi : 504
Age : 27
Đến từ : việt nam
Châm ngôn sống : Sống mặc kệ cho đời vui vẻ
Số lần được cám ơn : 36
Điểm : 23787
Ngày tham gia : 10/06/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....   Tue Oct 02, 2012 4:00 pm

thật ra yêu ai cũng chỉ là yêu con người thôi bạn à, bạn đừng đặt nặng vấn đề quá, hãy nghe con tim mách bảo, les hay không điều đó có quan trọng không? cuối cùng thì con người ai cũng giống ai đều mong được yêu thương được bao bọc và chia sẻ, lý trí có thể che giấu nhưng trái tim thì không, hãy nghe con tim của bạn xem nó đập thế nào, xem nó đang nói gì, bạn chỉ cần tĩnh tâm và nghĩ đơn giản thôi đừng tự cho mình mắc tội khi là les, hãy là 1 người có ích và hạnh phúc vì bạn cũng là 1 con người có cảm xúc, có tình yêu và có nước mắt. chúc bạn sẽ tự vượt qua rào cản này nhé.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....   

Về Đầu Trang Go down
 

VÀ NHƯ THẾ TÔI TRỞ THÀNH LES....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Tâm sự- Gỡ rối-