Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Ngồi đếm lá rơi.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NVL
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 34
Age : 22
Đến từ : Quy Nhơn
Châm ngôn sống : Sống là cho
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 16408
Ngày tham gia : 19/06/2012

Bài gửiTiêu đề: Ngồi đếm lá rơi.   Wed Jul 18, 2012 1:46 pm

"Từ ngày quen anh, tôi thật là vui
 
Tôi vui như thể, tôi chẳng là tôi ..."
 
'Anh' của tôi đã đi rồi. Hay là chưa tới? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ thấy lòng mình ủ rũ loay hoay trong những vụn nát mình tự đặt tên là "kỷ niệm".
 
Tôi cứ ngỡ là anh, vì nhìn thấy anh tôi biết mình đã khác. Không còn nông nổi hồn nhiên. Không còn ngây thơ trong sáng. Không còn đắm mình trong khúc nhạc tuổi thơ.
 
Và, tôi mơ mộng. Tôi mơ mộng hão huyền, về một thứ tương-lai-gần... tôi-và-anh. Trong vô thức, tôi tìm bóng dáng anh lấp lửng những áng mây bồng bềnh vô định. Hữu thức, tôi thèm thuồng muốn nhúng tay vào giấc mơ ngọt đã qua.
 
Tôi nghe Lý hát, chìm mãi vào bể sâu vô hạn thứ cảm xúc mới lạ trào dâng. Có thời điểm đó Lý vẫn chưa kịp đến với thế giới âm nhạc của tôi, nhưng đâu đó quanh những lời hát có-vẻ-như-dửng-dưng, tôi tìm thấy những hình khối mang tên mình. Một kẻ đợi.
 
Nhưng anh như gió.
"Đọng lại môt chút, rồi hững hờ bay xa."
 
Lòng tôi như tê dại. Tôi không vỡ vụn, đơn giản vì sức ép từ con tim anh không phải đến từ anh. Đó là lỗi của tôi, một con bệnh hoang tưởng. Tôi lần theo vết chân anh, tưởng chừng như con đường dẫn đến thiên đường hoa mộng. Chớm nở đầu đời, tôi quên mình đang là một đứa trẻ 17. Ngày anh đến, tôi chưa kịp bừng tỉnh. Ngày anh đi, đôi môi tôi sần sùi, khô khốc.
 
Tôi là một con mọi tự nhốt mình trong chuồng, một chiếc chuồng bằng sơn son thếp vàng. Đẹp, lộng lẫy, kiêu sa, nhưng vô vọng.
Tôi là một con thiêu thân lao vào ánh sáng vàng vọt là anh. Để rồi tự dội nước cây đèn tình cảm của mình cùng lúc ánh đèn-anh vụt tắt.
 
Chấm dứt.
 
 
Hay là... một sự khởi đầu?
 
"Từ ngày xa anh, tôi thật...là buồn
 
Tôi buồn như thể, tôi chính là tôi..."
 
Đã đến đâu mà đòi nói đi xa.
Đã gặp gỡ đâu mà nói câu ly biệt.
 
Anh, chỉ đơn giản là một cơn gió chướng ghé ngang khu vườn em. Có thể anh cuốn đi hết những mong manh của hoa, nhưng nó vẫn mãi ở đó, tay nắm chắt Đất Mẹ.
 
Thời gian cứ vụt qua, ném lại sau lưng buồn đau của ngày cũ. Tôi cũng bước qua anh, với một niềm đau đang nén chặt, rằng mình dại khờ của ngày xưa rồi sẽ bớt khờ dại.
 
Tôi lại thấy những thớ cảm xúc băm vằm trong lòng dính kết lại. Mỗi khi nhìn thấy 'anh', một 'anh'-của-ngày-khác. Một 'anh'-mà-tôi-tiếp-tục-ngỡ-là-của-mình. Tôi lạo vào cuộc đua với số mệnh, đặt cược trái tim mình, đặt cược bình yên cho sóng gió ngày xanh, đặt cược màu tươi cho nắng gắt ngày hanh. Tôi tìm kiếm 'anh'-của-tôi trong hằng hà sa số những con-người-tưởng-chừng-như-là-anh.
 
Tôi khóc. Ngày tôi dại khờ nhận ra tôi vẫn cố chấp.
Ngày tôi nhận ra tôi lại mất 'anh', trong một cuộc trường chinh sát phạt của những dòng cảm xúc vàng đầu.
 
 
 
Ngày tôi quên. Đếm lá ngoài sân.
 
 
"Ngồi đếm lá rơi trên sân
 
Đếm xem bao lần anh qua
 
Ngồi đếm tháng năm nhạt nhòa
 
Xem bao nhiêu là nỗi nhớ"
 
 
 
Những ngày gần đây, tôi sống trong ngạc nhiên. Tôi thấy 'anh', hay một dạng thù hình khác của 'anh' mà tôi vô cùng hy vọng, chú ý đến tôi. Kẻ đợi.
 
Tôi thấy lâng lâng, tựa hồ như trong chân không
 
Nhưng, có lẽ tôi lại bỏ lỡ. Quay lưng với tình cảm, tôi đau đớn ngó mình kiệt quệ trong tấm gương. Nhưng tôi vẫn bình thản - một sự đau đớn bình thản đến lạ.
 
Nhỏ một giọt sầu, có được bao lâu?
 
Có được ích gì, một giọt sầu rơi...
 
'Anh' là của tôi. Chỉ mong vậy thôi.
 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Ngồi đếm lá rơi.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-