Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Anh và nhạc Jazz

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
caihuuthanhvn
Điều hành viên
Điều hành viên
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 2281
Age : 27
Đến từ : Quảng Trị
Châm ngôn sống : Sống để yêu thương
Số lần được cám ơn : 141
Điểm : 23892
Ngày tham gia : 03/02/2012

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
10/10  (10/10)

Bài gửiTiêu đề: Anh và nhạc Jazz   Mon May 28, 2012 7:49 am

Chỉ có nhạc Jazz là sợi chỉ xuyên suốt, nối anh và em… Anh không thích nhạc Jazz. Em cũng không mê nhạc Jazz. Anh thích nhạc Blues và nhạc Pop đương đại. Em thích nhạc cổ điển và những tiết tấu La Tinh khêu gợi. Nhưng chiều nay, trong một không gian đầy nhạc Jazz, anh và em ngồi đối diện. Im lặng. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng lắc lư…

Lần đầu gặp nhau, anh bảo ánh mắt “đa tình” của em khi nào cũng giống như một điệu nhạc La Tinh. Em á! Em mà “đa tình” á (cãi không lại với anh). Em thì thấy anh giống một bản nhạc Jazz! Đó là sự pha trộn của nhạc Blues và hòa âm trong nhạc cổ điển, sự trộn lẫn phức tạp trong tiết tấu âm nhạc của Châu Phi và giai điệu theo lối hát ứng tác trong âm nhạc của người Ấn Độ.

Anh cười. Nụ cười của anh nhìn đểu đến… mê hồn. Chính vì sự đối lập trong nụ cười đó mà anh làm say lòng bao cô gái. Có lẽ anh biết lợi thế này của mình nên khi gặp em, anh… nhếch mép rồi thả một ánh nhìn ấm áp và dịu dàng không thể tả xiết. Ừ, ánh mắt anh rất ấm, trú ngụ trong cặp mắt dài, hơi buồn và sáng long lanh.



Em bình thản đến lạnh lùng
Khi Karrin Allyson cất giọng: “I didn’t know about you” em “chu mỏ” huýt sáo theo (vì không thuộc lời), và thật trùng khớp, anh cũng ‘chu mỏ”. Hai người cùng huýt sáo một lần. Giọng anh trầm, giọng em bổng. Bất chợt cả hai ánh mắt chạm nhau. Một chút nuối tiếc, một chút hụt hẫng. Có lẽ chúng ta ai cũng đang nói với nhau: “Anh không biết gì về em/ Em không biết gì về anh”.

Hình như đọc được tâm trạng của anh và em, Karrin Allyson lại tiếp tục: “I wish I knew”. Lần này ánh mắt anh và em chạm nhau và dừng lại thật lâu. Ừ, “Ước gì em biết được/ Ước gì anh biết được”.

Nhưng điều ước ngàn năm mãi là điều ước. Chúng ta không bao giờ biết được nhau, không bao giờ gặp nhau và cũng chẳng bao giờ có nhau. Anh trở về ôm nỗi nhớ riêng anh, em cũng về với nỗi nhớ của riêng em. Anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi, em không dám mạo hiểm khi vết thương lòng chưa tan. Anh bảo, chỉ có tình yêu mới chữa lành tình yêu. Em hiểu và hiểu rất rõ điều đó. Nhưng em sợ mình sẽ phạm sai lầm... Anh giống như nhạc Jazz mà, của cái này một chút, cái kia một chút… Em sợ sự pha trộn, sợ sự không rõ ràng trong tính cách của một con người. Nhưng em vẫn nghe Jazz và có thể là sẽ mê bởi vì “Life is a Groove” như bài hát của Karrin Allyson…

Trích dẫn :
Giáng Châu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.vuonyeuvn.com
 

Anh và nhạc Jazz

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư chia tay-