Vậy là anh xa em đã được 1 năm 1 tháng 18 ngày rồi nhi? Anh biết không?...Từng ngày, từng giờ cứ lạnh lụng trôi đi...cái cảm giác chờ đợi vô vọng một người không còn thuộc về mình sao nó làm em khó chịu và ngạt thở đến thế?...Nhớ anh hơn...Thương anh hơn và...yêu anh nhiều hơn!!! Người ta nói thời gian là thang thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương nhưng với em nó lại là thuốc độc! Em phải làm sao để xoá nhoà đi những kỉ niệm thân thương giữa chúng mình, những hình ảnh của anh mà với em nó đã trở nên quá quen thuộc?!?
...Đã bao lần em khao khát được yên bình trong vòng tay anh! Đã bao lần em mơ được thấy anh dù chỉ trong giây phút! Đã bao lần em ngước lên bầu trời chọn lấy một ngôi sao xa xôi và thầm hỏi:" Có phải anh cũng như ngôi sao kia...em chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm được vào nó" nghĩ vậy và em buồn lắm!..Mọi thứ xung quanh em cứ nhạt nhoà như lời ước hẹn xưa dần tan vỡ theo thời gian! Dẫu em vẫn biết rằng anh sẽ không quay về với em nhưng em sẽ luôn yêu anh, luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với anh!...Vậy nên anh hãy sống thật vui vẻ, hãy mỉm cười thật nhiều anh nhé bởi đó chính là món quà có ý nghĩa nhất anh dành tặng em!
chúc anh luôn luôn hạnh phúc!
Bé ngốc mãi yêu anh
K_T