Anh àh! Đẫ hơn 3 tháng kể từ ngày em phải tập cho mình 1 cuộc sống không có anh quan tâm, hơn 3 tháng kể từ ngày anh hờ hững quên lãng để em phải buông lời chia tay trong ngậm ngùi nước mắt.
Em đã sống những tháng ngày không có anh chia sẻ, em vẫn làm việc và vui cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn nhin em với đôi mắt như chưa có người yêu và thoải mái lắm nhưng sau ánh sáng thường nhật khi bóng đêm đã bao trùm tất cả thì em lại oặt mình trong nỗi cô đơn vô vọng vì nhớ anh, vì dằn vặt bởi lời chia tay mà em đã nói với anh. Chắc anh sẽ nghĩ em là kẻ phản bội, là người có lỗi. Em đau lòng lắm anh ạh ! Em đau lòng khi em mang trái tim của mình trao cho anh mà em nhận lại được từ anh là sự vô tâm làm em lạnh người mà chết điếng, em không đủ sức chịu đựng sự im lặng của anh trong 2 tháng liên tiếp, anh không nhắn tin cũng chẳng gọi điện đến khi em điện thì chưa dứt 1 hồi chuông anh đã tắt máy sau anh cũng không hề điện lại cho em.
Nỗi buồn đến cạn hạ khiieens em phải buông tay, em buông tay không phải vì em muốn nắm lấy 1 bàn tay khác càng không phải vì em hết yêu anh mà em buông là muốn biết anh yêu em đến nhường nào, anh cần em biết bao nhiêu và một lần nữa anh im lặng sự im lặng đó đã cho em biết với anh em có ý nghĩa như thế nào.
Em không giận anh, em nghĩ rằng mình không phải buồn vì 1 người không yêu mình và em sống, em quên, quên đi những đau đớn mà em đã từng phải chụi. Em cũng đã thử cho mình một cơ hội mới bởi ngỡ mình đã quên được anh thật sự nhưng không phải, khi găpf người đó em lại nhớ anh, hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu em. Em thấy mình có lỗi với người đó nhưng nếu đến với họ thì em còn có lỗi nhiều hơn vì em yêu anh, anh à!
Hôm qua là sinh nhật em đó, sinh nhật em chỉ có 1 mình, em ngăn cấm bạn em đến, em muốn 1 mình đễ em nhớ, em nhớ sinh nhật em năm trước anh cũng không có mặt, 1 lời chúc đúng ngày em cũng không nhận được vi lúc đó anh bận công tác xa vậy em vẫn thấy hạnh phúc lắm. Sinh nhật em năm nay em được nhớ về anh với tất cả ký ức về anh chỉ vậy thôi mà nước mắt em cứ rơi, những giọt nước mắt mà em tưởng nó không còn rơi được nữa. 22 cái sinh nhật em vẫn cô đơn, 22 cái sinh nhật chưa 1 lần bàn tay em được đặt trong bàn tay người yêu.
Anh à ! trong bộn bề cuộc sống có bao giờ anh tim vào thutinhvn đọc và vô tình anh tìm thấy những lời tâm sự của em không? sẽ không bao giờ phải không anh? Anh sẽ không bao giờ hiểu được em yêu anh như thế nào cũng như anh sẽ không bao giờ biết được nỗi đau khi em biết em không là gì với anh cả, trong tiềm thức, trong trí nhớ của anh em chưa từng tồn tại. Nhưng anh ạ hãy cứ để em được yêu anh như vậy anh nhe, vi em đã nói rồi mà, em muốn anh, hình ảnh đó không chỉ đẹp trong tâm trí những người thân của anh mà cả em nữa vì...........em yêu anh......em nhớ anh.....nỗi nhớ vẫn hằng ngày dằn vặt trái tim em ![/color][/color]