Anh này mới có 2 ngày không gặp anh sao em thấy nhớ thế nhỉ.
Biết anh ốm nằm ở nhà mà ko thể đến được không thể chăm sóc anh được.
Biết là chẳng còn gì cả nhưng sao vẫn nhớ vẫn lo lắng vẫn yêu...
Biết là anh sẽ chẳng nhắn tin trả lời đâu nhưng sao vẫn mong chờ vẫn háo hức khi chuông báo tin nhắn vang lên.
Ngồi uống trà sữa với mọi người vui là thế nhưng sao trong em tràn ngập nỗi nhớ anh nhỉ?
Ai bảo anh hay cho em đi uống trà sữa cơ. Lúc em giận dỗi toàn dỗ em bằng trà sữa.