Khi yêu em phát hiện ra rằng... yêu cũng cần phải học... và khi yêu một người nào đó em học được nhiều điều hơn..
Khi yêu anh...
Em học được cách
chờ đợi...Chờ đợi những dòng tin nhắn của anh và tự đặt ra cho mình một lí do : có lẽ anh bận...
Chờ đợi một ngày trôi qua mau để em có thể gửi cho anh dòng tin nhắn hỏi xem một ngày làm việc của anh thế nào...
Chờ đợi một tin nhắn chúc em một ngày mới vui vẻ dù em biết sẽ chẳng có đâu...
Em học thêm được cách
quan tâm tới người khác...
Quan tâm đến cảm nhận của anh... Anh có vui không? Hay anh đang buồn chuyện gì? Anh có muốn nói chuyện với em không? Hay em có nên nhắn tin cho anh không?...
Quan tâm đến công việc của anh...Bây giờ anh đang làm gì? Công việc có bận không?...
Quan tâm đến những mối quan hệ của anh... Bạn bè của anh thế nào? Em có thể hòa đồng vào tất cả các mối quan hệ của anh không?...
Nhưng cũng thật mâu thuẫn khi em cũng học được cách
phớt lờ...
Phớt lờ khi nhìn thấy anh...
Em biết, có những lúc sự xuất hện của em sẽ khiến anh bất ngờ đến mức hơi khó chịu... chính vì vậy mà em chọn cách im lặng và phớt lờ anh...
Không phải em vô tình đâu, mà vì em nhớ anh nên đã cố tình nhìn thấy anh đó...
Phớt lờ đi cảm giác nhớ nhung trong lòng em bằng cách tự an ủi mình rằng... "Ừ, có gì để nhớ đâu nhỉ? ngày nào mà chẳng nói chuyện với nhau..."
Và em phớt lờ cả những lời nói xung quanh em... "Mày có chắc là anh ấy yêu mày không?"... "Sao tao thấy mày yêu sao sao ấy"... "Anh ấy hình như không phù hợp với mày đâu"...
Đâu phải em không để tâm tới những lời nói ấy, mà vì em tin vào tình yêu em đã chọn nên em phớt lờ chúng đi...
Em cũng học thêm được cách
lắng nghe..Lắng nghe những gì anh nói, thấu hiểu chúng bằng cái đầu óc hết sức bình thường của em...
Đôi khi lắng nghe trái tim em... lắng nghe xem nó nói gì...
Vì anh biết không... tình yêu không có thời hạn, chỉ khi trái tim còn đập thì ta còn yêu...
Nhưng em cũng không để lí trí của mình im lặng...
Em thúc giục nó phải cho em lời khuyên và chỉ cho em con đường đi đúng đắn nhất... và chính vì vậy mà em phải lắng nghe khi lí trí lên tiếng...
Và thêm một điều em học được nữa.. đó chính là
lòng tin...Tin vào sự lựa chọn của em... cũng chính là tin vào tình yêu của anh...
Tin vào sự dẫn lối của trái tim em...
Tin vào một tương lai hạnh phúc có cả anh và em... dù em biết sẽ có rất nhiều chông gai trên con đường này...
Anh biết không... còn nhiều hơn vậy nữa... em học được cách
cho đi...Cho đi những phút giây ngồi chờ đợi...
Và em cho đi nhưng không cần phải nhận lại...
Ghen cũng là thứ em học được từ khi yêu anh...
Đặt ra những câu hỏi ngốc nghếch đại loại như... "Anh đang ở cùng với ai giờ này?", "Sao anh chẳng nhớ em gì cả vậy?"...
Sao em lại quên mất điều quan trọng này nhỉ?
Điều mà em học được khi yêu anh... đó là cách
trao yêu thương...Trao yêu thương như thế nào để người mình yêu luôn cảm thấy thoải mái...
Nắm giữ như thế nào để người mình yêu không cảm thấy mất tự do...
Em học được cách trao yêu thương qua những dòng tin nhắn, trao yêu thương dù chẳng thể gặp được anh... Có những lúc biết rằng anh đang ngủ say, anh sẽ chẳng trả lời tin nhắn của em đâu, thế nhưng em vẫn gửi chúng đi... Đôi lúc chỉ muốn gửi đi vẻn vẹn một dòng tin " Em yêu anh!" sogn em lại tắt máy đi ngủ...
Và em biết, cách trao yêu thương ấy sẽ làm cho anh ấm lòng hơn, anh sẽ hiểu rằng em luôn ở bên anh dù anh vui hay buồn...
Anh à! Em biết, có những phút giây trong tình yêu buộc em phải nới lỏng tay anh ra... Nắm tay quá chặt em sợ anh sẽ không thoải mái... và thật ngốc nghếch khi em nghĩ rằng nắm tay anh qua chặt thì khi anh ra đi sẽ rất khó khăn...
Trao yêu thương cho anh bằng cách nhắm mắt nghĩ về anh và mỉm cười...
Tự an ủi mình là điều em nhận ra khi yêu anh...
Em sẽ phải học cách tự an ủi mình mỗi khi anh im lặng...
"Anh bận"... "Chắc anh mệt"... "Thôi, chắc anh đang không vui"...
Tự an ủi nỗi nhớ của em rằng... "Tình yêu thì phải nhớ chứ"...
Hay cả những lúc an ủi đôi mắt hãy nhắm lại khi đêm đã khuya lắm rồi...
Cũng dễ hiểu khi em học được cách
bảo vệ..Bảo vệ những gì mà em đang có...
Em biết... hạnh phúc thường đánh lừa những ai hay khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử... vì thế em luôn tự bảo vệ mình tránh khỏi những tổn thương không cần thiết...
Sẽ chẳng bao giờ em khóc vì một việc đã qua đi nữa... mà em sẽ luôn cười vì mọi việc đang chờ phía trước...
Anh là một mục đích sống của em nhưng em đã học được rằng khoogn phải là duy nhất...
Em bảo vệ những cảm xúc về em trong anh để nó mãi mãi không phai nhòa theo thời gian và ngược lại...
Anh yêu!
Anh đừng giận khi em nói rằng em đã học được cách
chuẩn bị nhé...
Em mong muốn tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được thời gian... Anh sẽ yêu em cũng như em sẽ mãi yêu anh...
Thế nhưng anh à! Cuộc sống có những bất trắc đâu thể ngờ tới...
Em tin anh, anh cũng tin em, em không phủ định điều đó...
Thời gian là thứ vô hình và lạnh lùng đến đáng sợ...
Nó sẽ không chờ đợi ai và không bao giờ biết hối tiếc cho bất kì ai...
Và chính vì như thế em học cách chuẩn bị...
Chuẩn bị để một ngày đó bị tổn thương em sẽ học được cách
đứng lên... cách
quên đi một người... và cách
mỉm cười với quá khứ...
Nhưng đó sẽ là những bài học không bắt buộc em phải học qua đâu anh nhỉ?
Mong là như vậy...
Anh yêu!
Con đường em chọn có anh và em chưa bao giờ nghĩ sẽ hối hận vì điều đó...
Không bên nhau không có nghĩa là không yêu
Không nói chuyện nhiều không có nghĩa là không nhớ
Dù xa nhau nhưng vẫn chung nhịp thở
Dù chẳng gần nhưng vẫn ở trong tim
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần thương
Có yêu thì mới biết ghen
Có quen mới biết người ta thế nào
Có chào mới biết quen nhau
Có đau mới biết tình yêu thế nào
Ai sống mà không yêu?
Ai yêu mà không nhớ?
Ai nhớ mà không buồn?
Ai buồn mà không khóc?
Ai khóc mà không đau?
Ai đau mà không hận?
Sống phải buồn đau mới là sống
Phải nếm vị cay phải nhói lòng
Phải tiếc phải thương rồi phải khóc
Phai để ân tình sống trong tim!
(Nguồn:blog.tamtay.vn)