ThanhThanh Thành viên diễn đàn
Tổng số bài gửi : 22 Age : 38 Đến từ : Nam Định Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 55194 Ngày tham gia : 16/03/2009
| Tiêu đề: Đừng tự dày vò mình nữa, bố ơi Sat Apr 11, 2009 9:07 am | |
| Đừng tự dày vò mình nữa, bố ơi
Bố ơi! con biết bố đã khổ nhiều, đã gặp quá nhiều thất bại khiến bố tự ti, bất mãn với cuộc đời này. Bố tự thu mình lại, sống khép kín với xung quanh, tự làm khổ mình. Càng ngày bố càng khó tính, bố làm cả nhà cứ rối tung rối mù lên.
Con viết những dòng này thực sự là bởi vì con gái đang rất bức xúc, muốn viết ra để giải toả lòng mình. Mỗi lần con nhìn thấy bố ngồi thừ người ra với cái vẻ thất thần trên khuôn mặt của bố mà còn cảm thấy muốn khóc bố ạ. Con khóc vì con thấy gánh nặng cuộc đời đang hằn sâu lên khuôn mặt bố, dày vò tâm can bố.
Bố ơi! con biết cuộc đời bố đã khổ nhiều, đã gặp quá nhiều thất bại khiến bố tự ti, bất mãn với cuộc đời này. Bố tự thu mình lại, sống khép kín với xung quanh, tự làm khổ mình. Càng ngày bố càng khó tính, bố làm cả nhà cứ rối tung rối mù lên. Đúng là nhiều khi chúng con có trách bố, vì bố mà mọi người dằn vặt lẫn nhau. Nghĩ lại thì chúng con đã sai khi trách bố vì suy cho cùng cuộc đời đã làm bố thành ra như vậy. Con có thể hiểu điều đó.
Con hiểu những gì bố đã trải qua. Bố đã đi qua quá nửa cuộc đời với bao vất vả mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng, chẳng có gì thì đau khổ là điều dễ hiểu. Con nghĩ đó là số phận bố ạ, mà dù có không phải đi chăng nữa thì cứ đổ cho là số phận đi cho nó nhẹ lòng. Chỉ cần bố cảm thấy mình đã cố hết sức là được rồi...
Ai chẳng muốn thành công, ai chẳng muốn kiếm được nhiều tiền hả bố nhưng cuộc đời này là vậy. Không phải cái gì mình muốn mà được, phải biết chấp nhận sự thật. Bởi vì, nếu mình không biết chấp nhận sự thật tức là mình sẽ đau khổ dai dẳng. Nếu mình không dứt được ra thì nó sẽ giết chết mình bố ạ.
Nhìn thấy bố thế này con cảm thấy mất hết cả tự tin vào cuộc đời này. Nhiều khi con mơ hồ về một tương lai phía trước. Con sợ sau này khi gặp những khó khăn con cũng bị gục ngã.
Giờ đây, con chỉ nhìn thấy một màu đen u ám đang bám chặt gia đình mình. Nhiều khi con đã khóc tức tưởi vì không tìm ra lối thoát. Mọi thứ cứ rối tung lên như một mớ bòng bong. Con cảm thấy bất lực. Con mong bố hãy bình tâm trở lại, sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh, bố lúc nào cũng là người bố mà chúng con kính trọng nhất trên đời. Vì bố đã sinh ra chúng con, vì có bố chúng con mới có trong cuộc đời này.
Rồi một ngày nào đó con gái sẽ lập gia đình, sẽ rời xa bố nên con mong muốn bố hãy vui vẻ để đi hết cuộc đời này. Tiền bạc cũng quan trọng nhưng nó sẽ chẳng là gì khi chúng ta không coi trọng nhau.
Bố hãy tin rằng những điều bố chưa làm được ngày hôm qua thì chúng con sẽ làm thay bố vì chúng con còn trẻ, có bàn tay, có khối óc, có cả một tương lai phía trước để phấn đấu. Khó khăn còn nhiều nhưng chúng con sẽ cố gắng. Thế nên, bố đừng buồn làm gì bố nhé! | |
|