Mấy hôm nay con cứ nhớ da diết cái gió miên man, cái nắng ngập tràn và chút dư vị gì đó của Tây Nguyên. Nhớ cái hương cỏ tranh mỗi khi mẹ đốt để trồng vườn, nhớ một thứ gì đó thoang thoảng, dìu dịu, thanh khiết lắm....nó phảng phất, mong manh...Phải rồi: Nỗi nhớ HOA VIOLET!
Con đã đọc ở đâu đó truyền thuyết về loài hoa ấy, sự kết tinh của một tình yêu đầy nước mắt. Người con gái miền nam nước Pháp, con gái của 1 gia đình thuộc tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội, mang một vẻ đẹp rất dịu dàng, thanh thoát. Và chàng trai là con trai duy nhất của một vị bá tước đầy quyền uy, giàu có. Khoảng cách giai cấp ấy đã làm nên bao éo le cho cuộc tình. Bị gia đình ngăn trở, khi tìm lại được cô gái ấy thì nàng đã trút hơi thở cuối cùng, chàng trai đau khổ và cũng đã gục ngã trên mộ nàng. Bỗng từ nơi đó mọc lên một loại hoa tím ngát, lan khắp cả khu vườn. Người ta gọi loài hoa lạ ấy theo tên cô gái - hoa Violet.
Nhưng mẹ ạ, chẳng phải con thích loài hoa ấy vì cảm động với truyền thuyết về nó đâu. Từ cái hồi mới tập viết o a con đã mê loài hoa này rồi mẹ nhỉ? Cũng chẳng phải con thấy nó đẹp, nó ý nghĩa mà thích. Ngày ấy mới chỉ biết đẹp là những chiếc váy xòe và thích là những bữa cơm no có cả bố và mẹ thôi. Con thích nó, đơn giản vì mẹ yêu nó, mẹ trồng nó quanh nhà, và con cũng thích thú chăm sóc cho từng khóm hoa ấy. Con thích nó cũng vì nó quá quen thuộc, đi học về, nhìn từ xa đã thấy một màu tím ngắt rồi. Con thích nó vì thấy mẹ cười khi ngắm nó, và con cũng cười...
Lớn hơn một chút, con lại càng thích nó. Chẳng có ai ngắm một bông hoa violet cả, nó chỉ đẹp khi là một cành, một khóm mà thôi.
Và cũng chẳng ai thích một mùi hương ngào ngạt cứ ám mãi vào mũi mình cả. Dù là rất thơm. Violet thoang thoảng. Vì thế con thích nó...
Con thích nó, mang ơn nó vì...nó đã sống cạnh mẹ suốt 12 năm qua.
Con nhớ nó, như một điều gì đó rất mơ hồ, xa xăm. Con có cố gắng lắm thì cũng chẳng khi nào nhớ rõ cái hình dáng bông hoa ấy thế nào cả. Mọi thứ cứ chập chờn....ẩn trong nó là một hình dáng mong manh, mảnh mai, cam chịu nhưng rất mạnh mẽ. Cảm giác mơ hồ nhưng con thấy rất bình yên khi nhớ về nó. Dù rất nhỏ bé nhưng nó có sức lan tỏa thật rộng lớn, một khóm, một vườn, rồi một đồi....Nhớ về nó, con có thêm niềm tin và nghị lực.
Và rồi con chợt hiểu: "nó" là mẹ ở trong con.
Và rồi con chợt thấy, violet đã gieo hạt giống vào tâm hồn con mẹ ạ. Mong manh, rất đỗi bình thường nhưng sẽ không chịu gục ngã. Cũng giống như loài hoa kia, con sẽ đẹp khi đứng cùng cả một vườn hoa, sẽ thơm khi biết thế nào là vừa đủ để làm dịu đi những nỗi lòng và sẽ vươn lên mạnh mẽ khi biết mình là ai, có thể làm được những gì phải không mẹ?
Khóm violet con trồng trên nơi mẹ "nằm nghỉ" ấy vẫn ngày ngày vi vu cùng gió cao nguyên, khoe hương sắc ngọt lành vì nó hạnh phúc khi ở bên mẹ. Con cũng vậy, một ngày không xa nữa đâu. Con sẽ vào thăm mẹ!
Con nhớ mẹ - hoa violet của con!