Cám ơn em tình yêu của anh!
Có lẽ cuộc sống luôn đắng cay như vậy, không như những suy nghĩ trong
anh. Anh đã luôn nghĩ rằng tình yêu chỉ cần sự trân thành, và thật lòng yêu
thương một ai đó, không giận không hờn vì anh là con trai mà, anh đã làm
vậy đó vi anh không muốn nhìn thấy em buồn, phai suy nghĩ vì anh giận em
. Suốt 4 năm thời gian cũng không quá ngắn để anh có thể làm được những
điều đó vì em vì tình yêu của chúng mình. Anh đã luôn nghĩ về em khi buồn
khi vui, khi gặp chuyên gì không tốt đến với anh thí người đầu tiên anh
nghĩ tới cũng là em. Chỉ cần nghĩ tới em thôi thì tất cả với anh không có
chuyện gì khó khăn mà anh không thể vượt qua được.
Nhưng cũng chính vì anh luôn nghĩ và làm như vậy mà quên đi những gì
bản than mình đang cần, cũng cần được em quan tâm được em lo lắng
cho anh và còn rất nhiều rất nhiều những điều nhỏ bé thôi mà em dành
cho anh. Cứ mải mê làm mọi chuyên để em vui rồi chính những điều đó
lại làm khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa hơn, vì em không
còn cảm nhận được những gì anh dành cho em nữa mà thay vào đó là
bắt đầu những chuyện anh làm sai rồi em buồn và em chỉ để ý đến những
điều không tốt về anh mà quên đi tất cả những gì tốt đẹp nhất anh vẫn
luôn dành cho em, tưởng rằng khio yêu người ta chấp nhân hết những gì
thuộc về người kia, vì cuộc đời không ai có thể hoàn hảo, anh yêu em và
gần như anh không để ý đến nhưng gì không tốt ở em, em cũng không
phải là tuýp người sống tình cảm, lãng mạng như bao người con gái đang
yêu, nhưng có đôi khi em cung rất tình cảm với anh, khi em ôm anh, nũng
nịu với anh, hay cũng có những khi em đáp lại anh những nụ hôn thật
ngọt ngào, dù không phải là nhiều nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc
em ah! Anh không bao giờ để ý đến những điều đó đâu em ah, anh vẫn
luôn nói chính vì em ngang bướng như vậy anh mới yêu em, nhưng không
phải vì tất cả, tất cả em ah!
Anh cám ơn em nhiều lắm tình yêu của anh ah, và anh sẽ mãi yêu em và
chờ một ngày thật hạnh phúc em sẽ về bên anh nhé rắn con ngang bướng
của anh.