Anh!
cũng đã gần một năm trời trôi qua anh và em không được gặp nhau, cũng thật nhanh nhưng cũng thật chậm, vì em cứ ngỡ mới hôm nào chúng ta còn bên nhau vậy mà giờ đây đã mỗi đứa một nơi. chắc giờ đây anh đang rất hạnh phúc bên người ấy và có lẽ giờ với anh em đã là một quá khứ, một bóng hình của dĩ vãng nhưng trong trái tim em tính từ giờ phút này anh mãi là một hình bóng một ngưởi quan trọng nhất trong trái tim em. "Hãy quay về bên em được không anh?" đó là câu nói cuối cùng mà em đã cầu xin anh nhưng em đã không nhận được câu trả lời mà em mong muốn. những ngày đó đối với em giồng như một cực hình, em đã khóc, đã gào thét thậm chí em còn nghĩ có lẽ em sẽ không thể sống nổi nếu không có anh vì em khô ng hiểug tạià sao anh lại xa em. Những ngày đó em đã cố gắng để hận anh, để không nghĩ về anh nhưng thật trớ trêu cứ mỗi lúc như vậy những kỷ niệm, nhửng vui buồn và hình bóng của anh lại trở lại nhiều hơn trong tâm trí em. Mỗi lúc buồn em lại ra chỗ cũ, chổ mà anh thường hay dẫn em đi dạo mỗi buổỉ chiều, thấy những đôi trai gái nắm tay nhau cùng sánh bước em lại cảm thấy như lòng đau thắt lại và lạnh lẽo biết bao. Mọi vệc dường như đã làm em suy sụp hoàn toàn thì bỗng dưng anh xuất hiện. Hôm đó, anh đã nói "hãy tha thứ cho anh không phải anh không còn yêu em nữa mà vì anh cảm thấy mình không xứng đáng với em" lời giải thích tuy ngắn ngủi nhưng cũng cũng đã đủ để cho em hiểu hết tất cả và càng yêu anh hơn. Những ngày sau đó dường như em đã sống trở lại và có thể làm lại từ đầu và quên đi tất cả những chuyện buồn, em vẫn mãi nhớ về anh với một bóng hình thật đẹp. Em vẫn mãi yêu anh nhưng với một nghĩa khác. chúc anh mãi hạnh phúc bên người ấy.
Nhớ anh! :)