Đã gần 2 năm rồi nhỉ?Sao con người ta cứ nghĩ về quá khứ của mình? nhất là những chuyện buồn trong tình yêu, nếu như nỗi đau vừa đủ thì con người ta vẫn cứ day dứt...Cứ dặn trái tim mình đừng thôi day dứt nữa, đừng thôi nhớ nữa,đừng thôi đau lòng nữa nhưng không thể nào làm được. Không phụ như vẫn cứ như là phụ vì người con gái lúc nào cũng hay đỗ lỗi và người con trai úc nào cũng hoài nghi mắc lỗi....Em ước rất nhiều,em ước mình thản bình yên,ước gì không còn giận,ko còn trách móc...Là người có nhiều cảm xúc hơn người khác thì cũng khó quên nỗi đau dường như ai cũng thấy đơn giản...Em quan trọng hóa vấn đề và cố làm cho nỗi đau quá lớn phải không? Em không muốn dối lòng mình và dối người khác,em không muốn lại có 1 ai đó lại cảm thấy nỗi đau giống như em mà người gây ra lại là em...em đã kịp dừng lại để tìm cách làm cho mình không còn đau nũa và người khác không đau vì em....
Làm sao bây ?
Có ai ước gì cho em không?
Em không muốn người ta ước những gì em chưa thể làm được trong tình yêu...Em là kẻ cố chấp,em chỉ muốn tự bản thân mình quên đi mọi thứ, quên đi một cách nhẹ lòng....