Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 "Anh yêu" -anh là người bạn tốt.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tomboy_ngoc_ngech
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 24
Đến từ : Nghệ An
Châm ngôn sống : Sống là chiến đấu!
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 21448
Ngày tham gia : 06/02/2012

Bài gửiTiêu đề: "Anh yêu" -anh là người bạn tốt.   Mon Feb 06, 2012 11:45 am

"Anh yêu!", Hai tiếng này nghe sao giật cả mình anh nhỉ! Từ bao giờ không nhớ nữa, chúng ta đã quên đi hai cái tên thân thuộc lúc trò chuyện để đồi lại "AY" và"EY"...Nhưng tiếc thay đó chỉ là một trò chơi mà thôi, trò nghịch ngợm trong những trò nghịch ngợm của hai đứa mình...
Chúng ta chơi với nhau cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, và thân nhau cũng không phải là thời gian ngắn nữa...
Một ngày đẹp trời khi hai đứa mình nhận được kết quả thi đại học, em vào nam, anh ra bắc. Thế là ai cũng bước vào cuộc sống mới, nhưng có lẽ hai thế giới quanh chúng mình khác xa hoàn toàn anh nhỉ.
Anh chọn là một sĩ quan cống hiến tuổi trẻ, để rồi cái ngày anh về em chẳng nhận ra đó là anh nữa,màu da anh sẫm hơn, cách ăn nói sâu sắc hơn nhưng đôi mắt ấy vẫn như xưa...vẫn cho người khác một cảm giác yên bình và tin tưởng...Em chỉ kịp nhìn anh hơn 10phút thôi, có lẽ đó là lần đầu tiên em nhìn anh bằng tâm trạng khó tả, xúc động và thấy nuối tiếc vì 15 phút nữa thôi em lên xe vào nam rồi.Từ ngày không còn đi học chung đường, không còn khi ốm đau có anh bạn đạp xe chở em về gần 10km nữa...cũng đã một năm rồi không liên lạc, không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại vì...vì anh là sĩ quan lục quân. Âý thế mà hôm lễ vu lan, anh được về phép anh gọi cho em bất giác nghe tiếng alo đầu dây em đã nhận ra anh...Có lẽ anh vẫn khá bất ngờ đúng không, cũng xa nhau lâu lắm rồi mà "thằng bạn tri kỉ" nhỉ. Thực ra ngày ấy em cố tình ở nhà tới lễ vu lan chỉ để gặp anh một chút thôi...thật đấy! Em muốn gặp thằng bạn tri kỉ của em, muốn nhìn thấy nó vì nó là đứa bạn mà em tin tưởng nhất, là cuốn bách khoa toàn thư của em trong mọi vấn đề của cuộc sống,là thằng bạn duy nhất mà trước mặt nó em không thể ương bướng được, không tỏ ra lì lợm và lạnh lùng được, cũng chẳng là một đứa cá tính ngang ngược nữa, mà ngược lại, có đôi lần em đã khóc khi đang nói chuyện với anh,tại sao thế?Ừ, em đã nói với cô bạn tân là em khâm phục anh, thích cách sống người lớn của anh, điều mà ít ai làm được khi ở lứa tuổi 17,18...
Còn trên ghế nhà trường nhưng mọi vấn đề anh nhìn nhận đều theo nhiều chiều, và anh xem xét được hậu quả..thế đấy, thế là trước mặt anh, nhiều khi em cảm thầy mình nhỏ bé và những lời nói em phải cẩn thận...Thời gian cứ trôi đi khi là sinh viên năm 2, chúng mình đã lựa chọn liên lạc với nhau bằng thư tay....Em đã bật khóc khi nhớ lại lời anh nói "hạnh phúc của người lính là khi nhận được thư của người thân"...sự cô độc nó đến như vậy sao anh, phải chăng em đã vô tâm với thằng bạn thân của mình không nhỉ, em tự trách mình là quên bạn quên bè...
Và mùa đông đến, bằng thư tay nên có lẽ ít nhiều tình hình của nhau cũng nắm được, mặc dù hơn 15 ngày thư mới tới, cảm giác đợi chờ thư tay trong thế kỉ công nghệ thật là tuyệt vời, tuyệt vời như khi chúng ta ôm nhau trước mặt bạn bè vậy, cái ôm của tình bạn, cái ôm của hai đứa bạn gặp nhau trong phút chốc lại phải xa nhau...Như vậy đấy, ai giám bảo là tình yêu nhỉ, chỉ là bạn tri kỉ thôi...
Tết đến nơi, dạo này lâu lâu anh cũng có liên lạc bằng điện thoại, em mong chờ cái ngày về quê cho thỏa nỗi nhớ nhà, được gặp anh, gặp những đứa bạn cùng lớp...em thèm khát cái quá khứ hồi THPT biết bao, gần 2 năm ra cuộc sống thành thị, em đã trả cái giá cao gấp bội lần cho tình bạn...thứ duy nhất mà em tin có thể tồn tại lâu dài...
Ngày anh về, ngày chúng ta nhìn thấy nhau vấn là nhà thằng bạn trong lớp, lần này có anh trai anh đi cùng, lâu lâu chúng ta chỉ nói bóng gió đôi từ thôi, và cũng không quên nhìn "đểu" nhau nữa, anh càng ngày càng giống "chú bội đội"^^. Một lần nữa nhìn vào đôi mắt anh em lại hỏi mình "chúng ta gọi nhau là AY và EY " từ khi nào nhỉ?", chú bộ đội dạo này xấu zai hơn nhưng nhìn thương quá vậy...
Những tin nhắn ít ỏi lại ùa về,
"Bộ đội có ai yêu đâu?",
"Yêu N đây nè.hihi",
"Ừ nhỉ, nhắn tin mà gọi là em yêu thì có phải là tình cảm hơn không nhỉ"
Nhận được SMS này mà em phá lên cuời, cười một cách hồn nhiên, khiến cả dãy trọ cũng phải cười theo..
"ừ, thế nha"...
AY và EY từ đó bắt đầu...
AY cũng khéo miệng lắm nha, hứa là về ôm EY một cái thật chặt và ấm cả mùa đông...
Và khi 2 đứa về quê cả rồi không biết kẻ xấu xa nào đã send cho em một bản tin sau khi gặp nhau rằng "Xin lỗi em, anh trai có việc nên đi cùng, dạo này về em xinh hơn nhỉ, lần sau gặp anh ôm lâu hơn một chút nữa nhé".Em không phá lên cười nữa mà em muốn phủ nhận lại điều đó...Có cái gì đó trong em không rõ ràng, dẫu biết đây là tin nhắn của "chú bộ đội", của "thằng bạn thân" em...
Rồi những tin nhắn lại thưa dần đi, có lẽ là nhiệm vụ đi chúc tết và liên hoan làm anh quên đi một vài thứ, hì, trong đó có em, đứa bạn thân của anh...
Em đã lo và sợ, sợ nhiều hơn lo, sợ rằng nhỡ đâu em yêu anh thì sao...không thể nào...Em không muốn mất đi cái tình bạn mà ít người con gái nào có được đối với anh...em chỉ xem anh là tri kỉ thôi mà, là chú bộ đội yêu quý...
Ngày 4/1 tết thì phải, nghe đứa bạn bảo anh có người yêu...em chợt sững lại khi mấy ngày qua em đang sống trong cảm giác cần anh thực sự....Hình như...hình như... em đã mất điều gì đó lớn lao, điều gì đó của mình mà thực ra là không phải mình...phải chăng...em đã....
Và 3 ngày đầu tiên của năm mới em như nguời điên, như nguời mất hồn, rất muốn gọi cho anh, muốn nhắn tin cho anh, nhưng sự lựa chọn của em vấn là im lặng...vì em biết "chú bộ đội" dù không là của ai khác thì cũng mãi mãi không phải là của riêng em...tình bạn ấy đẹp biết bao.
Em biết nhớ anh từ lúc nào, từ bao giờ...em đã hỏi bóng gió rằng người yêu anh đâu, anh lại bảo làm gì có "bộ độ cục tính mà em, không ai yêu đâu", với lại anh nói rồi mà "Tim anh chỉ có 4 ngăn, 1 ngăn cho bố, một ngăn cho mẹ, một ngăn cho bộ đội, một ngăn cho em,hôm trước bảo vạch tim ra xem thì không chịu"..Rõ ràng đó là nói đùa thôi, em hiểu mà, chúng ta đều biết điều đó...
Ngày anh đi..."tù"...
Vào đơn vị huấn luyện tiếp, sĩ quan trẻ của em lại nhoẻn cười và nói anh sắp đi "tù" rồi...
Một gợn sóng buồn đã len vào lòng em...ừ, anh đi thật sao...!!!!
Từ nhà đứa bạn cùng đam mê để bàn về việc thành lập 4r, chạy xe như bay về để gặp anh trước ngày đi, gần tới nhà anh em đã do dự rằng, có nên vào hay không...em sợ vào rồi em sẽ khóc mất, nhưng nếu không vào thì liệu mấy năm nữa mới gặp anh, chưa kịp lựa chọn thì cái xe em xông vào sân nhà anh rồi...Và cuộc nói chuyện dường như không ai muốn dừng diễn ra...em nghĩ thầm, anh ơi, đừng đi...Em không nghĩ là lần này chúng ta nói chuyện hợp nhau và hiểu ý nhau như thế, có thể thừa nhận rằng so với những đứa bạn trong lớp thì để hiểu hết lời anh nói chỉ có em....bạn thân của anh..
Anh...thật lòng chúng ta là bạn tri kỉ thì tốt hơn nhiều đúng không...
Làm người yêu bộ đội thì phải xa người yêu, phải nén nỗi nhớ khi anh đang làm nhiệm vụ, phải biết chịu đựng khi anh ít ở nhà, hoặc khi về nhà anh chỉ biết nằm li bì vì mệt mỏi ( nếu là vợ)...
Thực sự em muốn được như thế mặc dù rất khổ sở...nhưng...em không có cái gì đáng để anh yêu cả, em không xứng với chàng sĩ quan trẻ đang ngồi trước mặt em...vả lại, nếu anh có người yêu rồi thì em chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi đúng không?
Em cứ nghĩ vì con đường anh đi như thế nên anh chưa yêu ai anh à...
Ngồi trước mặt em là anh...chàng sĩ quan trẻ, chú bộ đội....thằng bạn thân...
Anh sắp đi xa.......Tạm biệt anh nha...
Ừ..Đội mũ bảo hiểm vào em. Tạm biệt em, chúc em thành công....
Một nỗi buồn lại tràn về...Em nhớ anh, nguời bạn tốt của em à...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

"Anh yêu" -anh là người bạn tốt.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thông điệp tình yêu-