5 năm đời lính, 5 năm liền sống cuộc sống nội tâm, không bạn bè nào bên ngoài quan tâm hỏi hanvà mình cũng chẳng bao giờ quan tâm tới bọn nó, đôi lúc anh buồn không dám thổ lộ cùng ai… chỉ đến khi gặp em: chuyện j anh cũng báo cáo cho em(kì lạ), anh biết quan tâm tới mọi người xung quanh, anh chăm hoạt động xã hội….
Đó là bởi em,em là người giúp anh vơi đi nỗi buồn,giúp anh tìm lại niềm vui và bắt đầu từ đó anh đã biết mở rộng lòng mình. Cũng từ đó anh yêu em. có thể anh là người chẳng lãng mạn,chẳng hề sống nội tâm....em có thể cho anh là một thằng ngốc cũng được,ngay cả việc nói ra sự thật này anh cũng chẳng biết bày tỏ ra sao,anh chỉ viết những lời thật lòng thôi! mà sao cũng được,nhưng cho dù là gì đi nữa anh cũng yêu em,đơn giản là thế nhé!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Một hôm, anh nói với em là anh thích em, chỉ nói là thích thôi nhé nhưng thực ra là lúc đó anh đã yêu em rồi nhóc ah! Mặc dù anh biết em đã có bạn trai, mặc dù anh biết em đã nguyện trọn đời này chỉ có người ấy của em là người em yêu, mặc dù anh là người đến sau, là kẻ thứ 3…. Nhưng anh vẫn cứ thích mình đóng vai làm một người âm thầm theo dõi em từ xa, dù là tình yêu đơn phương thôi…
Em đừng bắt anh phải quên em đi nhé, anh thích giữ mãi mối tình đơn phương như bây giờ, đó là nguồn động lực, nguồn cảm hứng, là động cơ thúc đẩy anh luôn phấn đấu về tương lai phía trước…vân vân…tóm lại là anh quyết định không quên được em đâu chỉ đơn giản bởi vì anh đã trót yêu em mất rồi!
Hãy để anh yêu em đơn phương như thế nhé ! :d