một_chút_gì_đó Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 3 Age : 36 Đến từ : sài sòn Châm ngôn sống : sống chẳng có vui..chết chẳng có gì buồn Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 45657 Ngày tham gia : 27/10/2011
| Tiêu đề: vô tình rồi lại vô tình Fri Oct 28, 2011 1:28 am | |
| anh ơi...ko biết vô tình hay duyên số đã cho mình gặp nhau...tuy thời gian gặp nhau ko nhiều..nhưng...hình như vô tình em nhung nhớ nụ cười và khuôn mặt ấy từ bao giờ...và như vậy anh đã vô tình bước vào tâm hồn em..em đã từng yêu..cũng đã từng buồn..nhưng em chưa bao giờ biết rơi lệ vì ai..nói đúng hơn em đã từng ngội lặng lẽ góc phòng nhỏ..và cất tiếng khóc khẽ nhẹ trong đêm..nhưng hình như chỉ là cuộc sống gia đình làm em cảm thấy mệt mõi..nên em muốn khóc để xin lại một chút bình yên..nhưng anh ko là tình đầu của em..nhưng anh lại là người đầu tiên em đã khơi lệ..đâu khổ nhất là hàng ngày mình có thể nhìn nhau..biết yêu nhau nhưng ko thể nào đến được với nhau..vì có những định mệnh đã an bài thì ta nên vui vẻ chấp nhận nhưng điều mà ko thể..nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im..vì khoảng cách vô hình nhưng lại rất thật..sợ chạm vào sẽ vỡ tan niềm hạnh phúc của người khác..thà em dói lòng mình..chứ ko muốn làm chị ấy tổn thương..chị ấy đâu em cũng chẳng sung sướng gì..và anh nữa thật khó sữ..bên tình bên nghĩa anh liệu làm sao...anh ơi thay vì cả 3 người điều đau,sao ko để 1 người thôi..xin lỗi em dối lòng mình thì có tội ko anh..nhưng em chấp nhận có tội vói anh..còn hơn làm anh và chị ấy phải chiu vết thương sẽ mãi chẳng bao giờ lành lại đâu anh ...anh ơi...dù sao đi nữa em vẫn yêu anh..nhưng em sẽ cất gữ nó thật kỹ sẽ ko để ai nhìn thấy nó đâu anh...bình yên anh nhé..Em_Yêu_Anh...... | |
|