Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cảm ơn người đã đi qua đời con

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoa xuyến chi
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Age : 29
Đến từ : Quang Binh
Châm ngôn sống : Lam theo con tim minh mach bao
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 23130
Ngày tham gia : 23/07/2011

Bài gửiTiêu đề: Cảm ơn người đã đi qua đời con   Fri Sep 16, 2011 11:19 pm


Không biết từ bao giờ mà mỗi khi buồn hay vui , tủi thân con lại khóc và mỗi khi khóc con lại nhớ tới Bác, con lại cất tiếng gọi "Bác Ơi?

Tuy những hình ảnh về Bác trong con nó nhạt dần theo năm tháng, vì Bác Hiện về trong ký ức về tuổi thơ của con nhưng con tin chắc rằng tình cảm mà Bác dành cho con vẫn mãi mãi ở trong lòng con , tình cảm của một người cha thứ hai,

Quay về tuổi thơ của con là những năm tháng êm đềm cũng có ,sóng gió cũng có, và ở đó con có Bác người luôn dành cho con tình cảm của một người cha. Con biết Bác rất thương con, Bác xót xa khi nhìn đứa cháu mình gầy ốm, hay bệnh tật hay khóc nhè.cũng vì thế Bác thường gọi con với cái tên thân thương là Bé tẹo. Con biết Bác hay trách móc Ba mẹ con khi thấy con gầy yếu và hay ốm đau! nhưng đó có lẽ là số phận của con nên con đành chịu Bác ạh

Có nhiều khi Bác còn muốn dẫn con về nhà nuôi nấng, nhưng con chỉ muốn về nhà Bác một thời gian thôi bởi vì con thương Bác nhưng con cũng thương Ba mẹ con nhiều lắm, Bác còn gia đình mình còn các chị nữa mà.

Nhà Bác cách nhà con hơn 17Km nhưng mỗi khi Bác về nhà Ông bà nội chơi là con lại tíu tít quanh Bác, Bác lại cho con những chiếc bánh hay cái kẹo lúc đó con vẫn còn tham ăn lắm Bác ạh. Con lại được ngồi nghe Bác kể chuyện lại được nhìn ngắm Bác thưởng thức tách trà nóng như một nghệ nhân.

Có nhiều kỹ niệm về Bác có lẽ con đã quên nhưng con vẫn nhớ như in hình dáng Bác chở con về nhà Bác chơi trên một chiếc xe đạp cũ, tấm lưng còng ấy, chiếc xe đạp ấy vẫn hiện về trong con theo năm tháng. Bánh xe đi qua cầu Quán Hàu, lúc đó cầu chỉ được làm bằng những tấm gỗ, mỗi lần qua đó con lại nhìn xuống dòng sông lơ đãng chảy một cách nhẹ nhàng và không hiểu vì sao con lại thích thú với điều đó, Bác lại kể cho con những câu chuyện vui..

Mỗi lần con về với Bác chỉ được mấy hôm là con lại ốm đau, lại vô bệnh viện và mỗi lần ấy nỗi lo lắng lại hằn sâu trong mắt Bác, con cũng không hiểu vì sao lúc nhỏ con lại hay đau yếu như thế.
Thời gian cứ trôi qua nhanh một cách kỳ lạ, rồi con lại đi học lại chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời, số lần con gặp Bác cũng ít dần, chỉ dịp nghỉ hè con lại được về chơi với Bác. con lại được làm nũng, lại được ăn những chiếc bánh Bác dành cho.

Rồi một ngày kia Bác đã rời xa con mãi mãi, Bác nằm đó trong Bác nằm ngủ rất ngon giấc, Chắc Bác phải chịu đựng một nỗi đau bệnh tật lớn lắm đúng không Bác? Lúc đó con còn bé lắm bác a, con chỉ biết nhìn qua ô cửa sổ nhìn vào chiếc giường Bác nằm với khuôn mặt nhợt nhạt mà giọt nước mắt lại rơi! Bác chỉ tỉnh lại được một lúc và người nói chuyện với Bác là vợ là các con của Bác, con không hề có cơ hội để được nói với Bác lần cuối, để nói rằng "con thương Bác lắm! con thấy ghen tị với các chị vì điều đó Bác ạh.Khi những tiếng hét tiếng khóc làm bầu trời , làm tim con run rẫy con biết mình thực sự đã mất Bác mãi mãi. Ông trời đã cướp mất người Bác thân yêu. Con chỉ biết ngồi đó cất tiếng gọi Bác, con không thể khóc được, lòng con đã thắt lại vì buồn đau.Con nhìn những hạt cát phủ lên người Bác một cách vô thức.

Những ngày tiếp sau đó con không muốn nói chuyện với bất cứ ai, con chỉ biết ngồi buồn thẫn thờ ,thẫn thờ ngồi trước hiên nhà. Bác biết không con rất sợ những con đom đóm lập lòe giữa màn đêm, nó làm cho con hình dung về những điều đáng sợ của màn đêm. nhưng có một lần một con đom đóm to lượn lờ trước sân con chợt bảo rằng "Đom đóm ơi hãy bay gần đến đây nếu đây là Bác của ta'" một câu nói của trẻ con thốt lên vô thức nhưng nó đã bay đến gần con, con chợt giật mình , nhưng con cũng đã lấy lại bình tĩnh và con lại cười . Từ đó con không còn thấy sợ đom đóm nữa bởi vì con biết rằng dù ở đâu Bác vẫn mãi dõi theo con, đứa cháu gái gầy yếu và nhút nhát của mình đúng không Bác? Và mỗi lần buồn, con lại tìm một góc khuất ngồi khóc và lại thầm gọi tên Bác.

Bác ơi? đã 13 năm trôi qua kể từ khi Bác rời xa con, Có biết bao nhiêu biến cố đã đến và ra đi với con, con đã xa nhà , đã tự lập tự đi bằng chính đôi chân của mình.Cháu gái của Bác đã trưởng thành lên nhiều, không còn gầy yếu, không còn đau ôm như xưa nữa Bác ạh! Nhưng con vẫn hay buồn hay khóc nhè lắm và mỗi lần khóc con lại nhớ tới Bác , lại thầm gọi tên người, con cũng không hiểu vì sao nhưng mỗi lần như thế con lại thấy bình yên, nỗi buồn cũng vơi đi phần nào. Con thấy mình thật vô tâm vì con rất ít khi đến bên mộ Bác, con thực sự sợ Bác ạh. con sợ khi đến nới mà con biết Bác ở rất gần mà cũng rất xa con.Nhưng con biết một điều rằng dù con ở đâu Bác vẫn luôn dõi theo , luôn muốn cháu gái mình hạnh phúc, sẽ có người yêu thương con hơn Bác yêu đúng không ạh? con tin một ngày người đó sẽ đến bên con, che chở cho con và con sẽ yêu người đó giống như con yêu Bác ...Và lúc đó Bác sẽ thực sự mỉm cười đúng ko ạh?

Đối với mỗi người ai cũng có một tuổi thơ đẹp, có những kỹ niệm đáng nhớ, Đối với con Bác mãi mãi là kỹ niệm về người cha thứ hai, người mà con kính yêu. Con biết những dòng tâm sự này Bác sẽ không bao giờ đọc được nhưng con vẫn muốn viết ,để mỗi lần con đọc con lại nhớ về Bác để biết rằng mình mãi là người được yêu thương...Và con muốn nói rằng con cảm ơn người!

Hoa xuyến chi

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Cảm ơn người đã đi qua đời con

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư gửi người thân-