Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 THÈM VÀ NHỚ LẮM NHỮNG... NGÀY THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuot
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Age : 27
Đến từ : Gia Kiệm city
Châm ngôn sống : SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY AI ĐÓ NỢ TÔI 2 CHỮ " HẠNH PHÚC "
Số lần được cám ơn : 16
Điểm : 24746
Ngày tham gia : 11/01/2011

Bài gửiTiêu đề: THÈM VÀ NHỚ LẮM NHỮNG... NGÀY THƠ   Thu Sep 01, 2011 5:51 pm



‘‘Khi xưa tôi vẫn nhớ từ thời còn ấu thơ. Vẫn lang thang đùa vui rong chơi để rồi khi trở về khép nép bên đòn roi. Rồi ngày tháng ấy trôi qua, kĩ niệm cứ thế trôi xa. Nhẹ nhàng như cơn gió đâu đây, xua tóc tôi bay’’



Gió mơn man đùa trên kẽ lá, lướt nhẹ qua tóc em. Nắng buông xuống nhưng hình như tia nắng cưa yếu dần, yếu dần nhường chổ cho những cơn mưa đầu mùa. Những ca từ bài hát ‘Thời gian’ vang lên, chạy loanh quanh trong tâm hồn em. Nó man mác, gợi nhớ đến tuổi thơ của em. Nơi có những con diều biếc, những cánh đồng bát ngát, dảy núi cao đồ sộ, và nơi đó tại thời gian đó có những đứa ‘con nít’ như em mãi loay hoay cho trò chơi của mình. Em vẫn nhớ lúc mà em còn nhỏ, nhỏ lắm, em vẫn thường rất ‘khoái’ cái trò chơi mà anh ‘giới thiệu’. Tất nhiên, gia sư của em không ai khác mà là anh-ông anh trai khìn khìn của em. Em thường bỏ quên đám bạn cùng tuổi để đi chơi mấy trò thuộc về con trai với anh. Chỉ đơn giản là em không thích mấy cái trò nhảy dây, oẳn tù tì của bọn con gái bằng tuổi em. Không có gì là mạo hiểm cả, phải không anh?





Em thích cái lúc anh dạy em… ‘đánh khăng’. Em cứ suốt ngày ‘bám càng’ theo anh. Anh đi đâu, em đi đó. Anh chơi đánh khăng với lũ bạn anh. Mà anh chơi hơi bị siêu nhá. Em chỉ có việc đứng xem thôi. Bạn anh vẫn bảo : ‘Để nó về đi. Đem nó đi theo làm gì. Vướng víu!’. Mặt em nhăn lại sắp khóc. Nhưng em đâu có chịu thua, đuôỉ em cũng chẳng về. Và, anh dạy em chơi cho có bạn.^^. Em nhìn hai thứ quan trọng không thể thiếu khi đánh khăng:‘cái’ và ‘con’. Cầm bộ khăng lên để thức hiện động tác ‘khấc’, mà sao thấy run quá. Bọn bạn anh nhìn em giống như động vật sắp tuyệt chủng ấy, cái vẻ mặt của mấy đứa đó nhìn ngứa mắt muốn chết. Khi tới lượt em chơi cho ‘con’ bay đi, tay em run lắm. Ước gì ‘con’ nó bay nhằm vào mặt của một thằng láo xược nào đó bạn anh. Nhưng em đâu có khoẻ như thế, vứt dứa nó khỏi tay thì ‘con’ đã nằm trong tay bạn rồi. Nhìn mặt vênh váo đáng ghét. Anh dạy em ‘gà’, khi đó phải để ‘con’ vào lổ nghiêng sao cho khi dùng ‘cái’ gõ vào một đàu thì nó vấp lên. Sao đó đo xem ghi được bao nhiêu điểm. Đây là công đoạn mà em làm… dở tệ nhất T.T





Em nhớ có lần em đòi để bạn anh chơi rồi em sẽ hứng cái ‘con’. Anh không cho, cứ bảo là trẻ con nó vấp vào mặt thì khổ. Khi đó anh sẽ bị ba mẹ cho một trận vì dám cho em chơi mấy cái trò nguy hiểm. Nhưng không biết sao ‘chí khí anh hùng’ lây nhiễm ở đâu mà lúc bắt cái con, thì nó không nằm trong lòng bàn tay em, mà nằm ngay trên trán. Máu chảy te tua, anh run rẩy, chắc sợ em đau và sợ về bị ăn đòn nữa. Em khóc ầm lên, anh chẳng biết làm gì cả cứ lại đưa tay… lau máu. Ba mẹ chạy ra, ba nhìn anh nhìu mày làm anh giật thon thót.^^. Mẹ thấy trán em sưng vù lên xót xa lắm cho anh một trận. Tất nhiên, em cứ kệ anh không bao biện cho anh lời nào cả. Từ hôm đó, mẹ cấm luôn anh chơi đánh khăng. Cứ ban trưa là cả hai anh em trốn ngủ trưa, lén ba mẹ đi chơi. Nhưng anh không muốn em đi theo chỉ tổ…. gây hoạ.^^. Nhưng bằng tài nịnh bẩm sinh, dĩ nhiên kèo rèo một hồi em vẫn đi cùng anh. Bây giờ trên trán vẫn còn cái sẹo cho những lần nghịch ngợm. Em nhớ mỗi lần chơi cả đám chia thành hai đội. Và em nằm trong đội với anh, có lúc thắng lúc thua nhưng mỗi lần chơi xong đều gây ‘thương tích’, không nặng như lần trước nhưng nếu không che dấu kĩ thì ba mẹ cho hai anh em ở nhà tu luôn. ‘Đánh khăng với anh là vui nhất’ em vẫn thường nói như thế mà, em vẫn cười khi soi gương thấy vết sẹo trên trán. Vẫn thấy nhớ cái tuổi thơ vui vẻ, bình yên và… lộn xộn của cả đám.






Sao bây giờ em thấy nhớ cái ‘cái’ và ‘con’ thế! Lâu lắm em không cầm nó vào tay, không chơi cùng anh, không bị bạn anh và đôi khi cả anh nữa chê em không có tay nghề. Bây giờ, em lại thèm cái cảm giác hùng hổ bắt lấy ‘con’ để nó va vào mặt, để anh sợ và biết uy lực của em.^^. Nhưng tuổi thơ đã xa rồi, anh bây giờ không có thời gian để chơi nữa mà anh cũng đâu có dũng cảm mang cái cặp kính dày cộp đi đánh khăng với em, nó mà vỡ te tua thì coi như toi.^^. Bài vở cuốn anh đi, thỉnh thoảng anh có đá PES, còn em thì lại theo mấy dòng chữ ảo trên một thế giới của những người chưa gặp bao giờ. Mà nếu có thời gian thì con đường bây giờ đã lát bê-tông không phải đường đất như xưa nữa thế nên làm gì mà đào ‘lỗ’ để chơi? Xe cộ qua lại thì làm sao có chổ để đứng nhạy lông bông giữa đường, để chơi? Bây giờ người ta sống nhanh quá, vội quá, nên hình như họ cứ hoà vào dòng người mà lãng quên những gì thuộc về xưa cũ nhưng rất đỗi đẹp tươi. Ngắm nhìn dòng người xuôi ngược, nhìn xe cộ mà tự nhiên thèm về lại tuổi thơ, thèm đánh khăng với anh, và thèm được ăn khao mỗi lần chiến thắng. Nhớ, nhớ lắm một tuổi thơ!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhacuachuot.hi5.com
 

THÈM VÀ NHỚ LẮM NHỮNG... NGÀY THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Nhật ký-