Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Tuỳ bút....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Tuỳ bút....   Wed Aug 10, 2011 11:28 am

Khi mà người ta cố muốn quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ lẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, em buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận.

Hôm qua, nghe những lời tâm sự của anh với em một tâm tư lưng chừng không định hướng, em đã phân vân không biết quyết định của mình đúng hay sai. Cuộc sống đã tạo dựng vô số những bất ngờ . Có cái bao trùm hạnh phúc, có cái phủ đầy nghiệt ngã . Khi mà mình từ cái thứ nhất, rơi vào chỗ thứ hai, cảm giác hụt hẫng gần như lấp đầy cả một không gian trên đầu, tạo cho em khoảng thời gian khó thở đến ngột ngạt . Vẫn biết mỗi người có một sắp xếp riêng đã buộc chặt vào đời sống, nhưng sao em cứ loanh quanh với cảm giác: trời cao không công bằng.

Khi em quyết định không dấn thân sâu hơn vào trò chơi tình yêu. Em tưởng mình can đảm kinh khủng đủ để có thể quay lưng ngoảnh mặt và đứng dưng ... sống! Nhưng ngày hôm đến nay em càng muốn quên đi anh, lại càng nhớ da diết, khôn nguôi. Dẫu em đã thành công khi phủ lên cho mình một mảng đá thật lớn xung quanh trái tim, nhưng hoài công. Bởi những lúc đối diện với lòng mình, em không thể lừa dối, không thể tự bảo mình rằng, em đã giúp gì được anh ra khỏi những điều vương vấn đó. Đôi lúc em tự hỏi bản thân mình, xem thử nếu như em đã giúp anh,em lại được gì, và mất gì ? Em lại cảm thấy mình toan tính nhiều quá trong tình cảm ? Có một chút không đúng, anh đừng trách em quá ích kỷ, khi tình yêu lại cứ phải phơi bày trên bàn toán, anh nhỉ ?

Em tự hỏi mình, có quên được anh không ? em khất câu trả lời. Bởi với anh, em không muốn lừa dối. Thà rằng em giữ câu trả lời đó lại cho chính mình, để đời sống của anh cứ phẳng lặng, bình yên. Và hạnh phúc, vốn không bao giờ quay mặt nhìn em, thì tại sao,em lại đành tâm cướp đoạt từ người khác ? *** lại ,anh và em chưa từng bất đầu. em không thể trả lời, và càng không muốn trả lời câu hổi đó . Bởi dẫu có trả lời hay không, thì khúc quanh bên lề, cũng sẽ đưa em về một nơi ... không có anh, anh ạ!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Wed Aug 10, 2011 10:30 pm


Em vẫn luôn mơ ước có một ngày em nhận được cái lãng mạn từ trái tim cằn cõi ấy nhận được lá thư tình từ tận đáy lòng anh .Giờ đây tấc cả đã trở thành muộn màng vô nghĩa .Anh đã nhận chìm bao kỷ niệm của chúng ta vào bóng đêm quên lãng .Em vẫn luôn tự hỏi rằng tai sao anh lại bỏ em ra đi ko một lời từ biệt ? Có phải vì em ko xứng đáng với tình yêu của anh ? Hay tại vì em dang dối ? Ai cũng có thể hoài nghi em nhưng người đó chính là anh thì anh đang giết trái tim khờ dại này .Người yêu ơi giờ này anh ở đâu ? có biết rằng em luôn mãi đợi chờ .Tình nơi đâu tìm sao ra bóng anh ,bóng tối quay qoanh,lòng tràn ngập nỗi xót xa,đêm sao còn dài .Mồi chiều ngồi đây em vần mơ bước chân ai về bên em vuốt nhẹ lên tóc và nói lời yêu thương dù là gian dô"i .Giờ đây em mới hay tình yêu kia đã xa rồi,nồi nhớ không nguôi cho cuộc tình xót xa,em luôn ngậm ngùi .Từng ngày qua đời trở nên vô nghĩa vì anh ko còn nữa,chiếc lá úa rơi còn đâu mơ ước xây tình nồng .Mưa vẫn rơi rả rích như lời em đang khóc,câu biệt ly ngày nào còn văng vẳng bên tai,anh ko về cho tình kia ko chết lặng câm trong gió .Đêm từng đêm em thao thức nhớ thương cuộc tình,xin anh hãy cho em bên anh dù chỉ một giây phút thôi,rồi ngày sau đời sẽ mãi vắng nhau .Lòng em như cố quên nhưng tình yêu xưa sao vẫn luôn hiện về,lệ tình buồn còn vây kín hồn em .không hiểu sao con tim em vẫn cứ cố níu giữ một hình bóng xa vời,như cây khô cố giữ chiếc lá thu cuối cùng .Chỉ mong sao anh hỉu được rằng em nơi này sầu đơn côi .Em vẫn luôn hứa với con tim nhỏ bé sẽ mãi đợi anh đến một ngày anh trở lại

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kelapdicodon
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : lonely
Nam
Tổng số bài gửi : 78
Age : 31
Đến từ : Hải Phòng
Châm ngôn sống : Nhân nhượng với kẻ thù là ...tàn bạo với chính mình !
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 29626
Ngày tham gia : 19/09/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
7/10  (7/10)
Nội tâm:
10/10  (10/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Wed Aug 10, 2011 11:40 pm

Ai yêu ai ghét chẳng bận lòng
Duỗi chân nằm ngủ thong dong bên đời

Cuộc sống luôn có cái tích cực và tiêu cực của nó, không nên vì 1 cái quá khứ mà nhấn chìm và vùi dập hiện tại, hãy trải lòng ra nhé. Mình cũng thực sự không biết nghĩ sao khi nói những lời này vì chính mình cũng đang rối nhất, chỉ còn 1 cách là ... vô tư đi, cuộc sống mà,
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Thu Aug 11, 2011 10:34 pm


HLT Thank bạn kelapdicodon cũng chia sẽ





Chiều nay, lang thang trên bờ biển, em tìm chính mình đang tư lự giữa những chập chùng, nhập nhằng của đời sống. Em chìm hẳn trong một mớ suy nghĩ hỗn độn về "Hạnh Phúc". Hàng chục câu hỏi như nhau đang quay cuồng trong đầu: Hạnh Phúc là gì ? Em không biết. Người ta thường hay bảo nhau "hãy cảm thấy và nghĩ rằng mình hạnh phúc, rồi mình sẽ hạnh phúc". Nhưng có lẽ chưa khi nào em cảm nhận được điều đó. Có lẽ trong đó có một chút gì đó lừa gạt chính mình. Giữa lưng chừng của đời sống, Em lắm lúc tự hỏi: "tại sao ta tồn tại ?" Và nơi đó, em hoàn toàn tắc nghẽn. Đôi khi em tìm được chính mình đang rượt đuổi nhiều thứ không thực tế. Em rượt đuổi hạnh phúc ư ? Những lúc đó, em như lờ mờ thấy được trong cuộc sống một chút gì đó rất nhẹ nhàng. Lầm tưởng là hạnh phúc, nhưng vẫn mãi không bao giờ đúng. "Hạnh phúc như mây lang thang". Có lẽ ... có lẽ ... và có lẽ ... hạnh phúc mong manh, mau tan, mau trôi. Mau đến nỗi em chẳng bao giờ cảm nhận hay nắm bắt được ....

Em cứ ngỡ đó là hạnh phúc. Nhưng sao vẫn là một thứ không trọn vẹn, không tồn tại lâu dài. Anh đến, cho đời sống của em ngọt ngào, rực rỡ như những con nắng mùa ha. Và rồi anh rời khỏi cuộc sống em như một làn gió thoảng. Nguồn hạnh phúc mà em ngỡ rằng bất tận kia cũng đã theo anh bay thật xa. Xa đến độ tầm tay em không thể nào nắm bắt lại đựơc. Những tháng ngày mật ngọt bên anh là mùa Xuân nồng nàn của Hạnh phúc. Để giờ đây khi em nghĩ về anh, nghĩ về cuộc tình đã qua của chúng mình, em lại mang cảm giác của một kẻ thất bại trong tình truờng Đơn giản chỉ vì..em đã mất anh!!!

Em vẫn hoài ôm ấp những trăn trở riêng tư. Và có lẽ vì vậy, em không tìm được hạnh phúc cho chính mình ư ? Một đời sống quay cuồng như hôm nay tạo cho em thành một chiếc răng cưa trong vô số hàng tỉ chiếc khác của guồng máy cuộc sống.

Nắng vẫn vàng vọt đuổi bắt nhau theo từng con sóng nhỏ. Ráng chiều đang dần dần trải rộng trên khắp bờ biển. Đưa chân đá vài hòn sỏi dưới chân, em chợt bắt gặp mình đang mỉm cười vu vơ theo từng bước chân lang thang trên bãi biển ....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Fri Aug 12, 2011 6:36 am

Những ngày ở bên đây qua thật mau, bây giờ tất cả như đã cuốn trôi theo dòng nước và em , xin gởi đến anh như một đoạn đường dài đã đi , qua lời từ biệt trên đôi môi anh nhẹ nhàng như hơi thở .
Em luôn mong cho anh có được hạnh phúc và có một cuộc sống yên vui đẹp đẽ , giàu ý nghĩa ,như anh mong cho chính bản thân em . anh ơi !- anh hãy luôn nhớ rằng anh vẩn mãi là người thân thương trong cuộc đời của em , Biết không anh ? .
Có một chút gì đó khó diễn tả khi viết cho anh, cho tất cả tuổi trẻ của chúng mình hôm nay, Vì đâu ai biết được những vui buồn nào sẻ đến trong cuộc đời mình ở mai sau , anh nhỉ !- Nhưng chắc chắn một điều là anh sẻ nuối tiếc . Khi ra đời , bước chân vào cuộc sống mới , Chắc rằng anh cũng đã có nhiều thay đổi . Em mong nỗi buồn của anh hôm nay không phải là mãi mãi và trên bước đường đời đi tới không phải chỉ có một nét buồn cô động , anh hãy tạo cho anh có thêm nhiều nghị lực để phấn đấu và tự tin hơn,anh nhé .
Tại sao có những người xa lạ bổng trở thành thân thương ?
Anh ơi !- Có phải những lúc xa nhau mới chính là những lúc mình được sống nhiều nhất và thật sự nhất cho tình yêu thương của chính mình ? .
" Hãy biến đổi sự mất mát hôm nay trở thành may mắn cho tương lai "
Em hiểu anh và thông cảm với anh thật nhiều,nhưng trên bước đường dài, có người tiến nhanh,có người lẻo đẻo,có người tự do,có người tù túng . Tình yêu đã ngự trị trong tim anh rồi,thì biết đâu là bờ, đâu là bến, Ai có thể lôi kéo được con tim ?, Khi con tim ấy đang bước trên con đường cố định .
-Nếu đó chỉ là giây phút tươi vui thì giây phút ấy sẻ nở trên môi những nụ cười cởi mở và em có thể bắt gặp khi chợt nhìn,chợt thấy .
-Nếu đó chỉ là những thương đau thì ắt sẻ biến thành những giọt nước mắt trong vắt phản ảnh sự buồn rầu thầm kín không lời than van .
Đó chính là những tâm tư tình cảm của con người trong cuộc sống nổi trôi nầy , tình yêu vẩn gần gủi với anh như linh hồn nương theo thể xác đang sống, xong có bao giờ anh hiểu nó hoàn toàn ,-Phải không anh ? .
-Cái gì cũng qua
-Cái gì cũng chán
-Cái gì cũng mất

Muốn có hạnh phúc với người mình yêu thương thì anh phải thật sự yêu thương họ và đừng tìm hiểu gì về họ ( chỉ có đơn giản thế thôi) nhưng sự đơn giản nầy sẻ không ai làm được, anh nhỉ ?-Người ta muốn đi vì cần tiêu khiển và muốn về vì cần hạnh phúc . Thôi anh nhé , có lẻ em đã viết hơi nhiều .
Những gì ưu ái nhất em gởi đến anh , chúc anh luôn được tươi trẻ và cầu nguyện ơn trên luôn ban đến cho anh nhiều phúc lành .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Fri Aug 19, 2011 7:05 am

Có những mối tình qua đi để lại xót xa, tiếc nuối và đau khổ. Có những mối tình để lại sự hận thù. Và có những mối tình, khi tất cả qua đi, thời gian trôi đi, nhưng vẫn để lại trọn vẹn một tình yêu trong ký ức, trong tâm tưởng của hai người. Tình yêu đó là sợi chỉ xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai.Tình yêu luôn thật lạ kỳ và phi lý, phải không Anh? Cho đến bây giờ thì em thật sự không thể lý giải được vì sao Em yêu Anh và mãi yêu Anh như thế. Câu trả lời có vẻ rất dễ, Em có thể trả lời ngay từ khi Em mới gặp Anh, thì đến bây giờ, lại trở thành vô nghĩa.Em nghĩ đã yêu Anh ngay từ lần đầu tiên, khi gặp Anh chẳng hiểu sao trong trái tim bé nhỏ của Em cảm thấy thật sự yên bình và hạnh phúc. Cảm nhận được sự thân thương lắm, như là mình đã thuộc về nhau từ kiếp trước. Rồi lại thấy yêu Anh vì đôi mắt, vừa nghiêm nghị, vừa chất chứa những đam mê. Rồi vì đôi môi. Vì... Cho đến khi Em không biết được rằng Em yêu Anh vì điều gì nữa, Em sẽ không có câu trả lời xác đáng nhất mỗi khi Em tự hỏi "tại sao Em yêu Anh nhiều như thế nhỉ?".Anh và em đã yêu nhau chẳng giống những đôi yêu nhau trên trái đất này.Chẳng hiếu sao nó vẫn còn tòn tại và ngự trị được trong em lâu thật là lâu đến thế. Chúng ta đã chạm được tình yêu của nhau,chạm được sự ngọt ngào của hạnh phúc, đắm say, đam mê, hờn ghen, giận dỗi, đau khổ....Để đến lúc lòng không còn dậy sóng. Những cái hôn xiết không thể khiến ta rã rời được nữa. Đôi bàn tay chạm nhau không còn nóng rẫy. Chỉ còn là những xúc cảm đã trở nên thân thuộc, như hơi thở từng giây, từng phút, từng ngày...Nhưng...Lại chữ nhưng ! Trên đời này có mấy đôi yêu nhau có thể đến bến đỗ của hạnh phúc ? Em thấy anh dằn vặt,day dứt. Lý trí bảo em rằng nếu cứ đi đến tận cùng, cả hai sẽ đều đau khổ. Nhưng trái tim thì muốn giành giật Anh ở lại. Và em đã chọn con đường mà cảm thấy rằng sẽ là tốt nhất cho anh. Em quyết định trả anh về với cuộc sống của riêng anh, như khi mình chưa hề gặp nhau.Em đã khoc thật nhiều.Trong bóng tối,trong màn đêm em nhận ra rằng kết thúc, có thể đó sẽ là sự chấm hết, nhưng cũng có khi là mở ra một con đường mới. Tiếp tục, có khi là để đi đến đích phía trước, có khi lại là sự chịu đựng trong đau đớn. Tại sao mình không chọn một hướng đi tốt nhất, để mang lại cho người mình yêu sự bình yên, hạnh phúc ?Em chọn con đường lặng lẽ đi bên Anh, là đóa hoa thật nhẹ nhàng toả hương ngọt ngào cạnh anh như những đoá sen trắng luôn nồng nàn trong đêm tối.Hãy để em được yêu anh như thế, anh nhé ! Đừng bao giờ hỏi tại sao em yêu anh, cứ mãi yêu anh như thế. Đơn giản, đó là vì em yêu anh,em yêu chàng hoàng tử của em chẳng vì một lí do nào cả, ngay cả khi anh đã không còn thuộc về Em!


Trong bóng tối em cảm nhận được Anh,cảm nhận được sự đơn côi đến lạnh lẽ, quạnh hiu.Có những lúc nó cháy thành ngọn lửa và cũng có lúc nó chênh vênh đế se thắt cõi lòng...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Sat Aug 27, 2011 7:22 am

Ngày ....Tháng.....Năm

Chưa có bao giờ em buồn như hôm nay ,có lẽ cũng không ai có thể buồn hơn em ngày hôm nay đâu.

Lần đâu tiên em mới biết cái cảm giác nghẹt thở ,nghẹt lên tới tận cổ vì đau trong lòng,đau trong tim và đau trong tất cả...tất cả mọi ý nghĩ .... Giờ đây em đã hiểu ra một điều là ngay cả người em tin tưởng họ nhất và cũng lừa gạt em.Thật là xót xa quá phải không anh ?

Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy được nhỉ...? em có làm điều gì sai đâu...? tại sao có thể như vậy được nhỉ...? trái tim em đâu phải là gỗ đá...Con người em đâu phải dễ lãng quên , em cũng như tất cả mọi người khác mà...biết yêu biết giận...biết buồn và cũng biết hận . Hận anh nhiều lắm , hận anh đã cho em biết vị ngọt tình yêu nhưng cũng chính anh cho em vị đắng của tình yêu Trái tim thơ ngây đã bị chính anh bóp nát , và anh nhẹ nhàng đặt những nhát dao, những vết sẹo trên trái tim kia sẽ bao giờ lành lại hả anh ..? tại sao đối xử với em như vậy chứ...?

Thế là hết rồi... niềm tin cuối cùng vào một người đã không còn nữa... Em đã tưởng rằng còn có người để em tin vào tình yêu .Anh ơi, em sẽ không tha thứ cho bản thân em nếu em tin anh thêm một lần nữa....

Có một giọt nước mắt rất lớn ,rất nặng nề ,rất mặn... mặn chát rơi ngược vào trong lòng mình ,chảy đến đâu...làm đau rát đến đó , mọi ngóc nghách của từng thớ thịt ,từng mạch máu ,làn da đều bị giọt nước đó đè nặng xuống ,ứ tràn ,căng phòng đến đau tức lên ,nghẽn hết cả hơi thở của mình ngay cả việc thở bằng da củng không được nữa.

Nỗi đau đè nặng... Nỗi buồn thật là ngọt ngào ...ngọt ngào đến mức không bao giờ em quên được. Cám ơn anh đã cho em thưởng thức hương vị của nỗi đau này ,cám ơn anh nhiều lắm .Dù sao anh đã rất thành thật cho em biết những dự định ,những kế hoạch ,những mong muốn của anh cho tương lai..với chính ....

Thôi chúng mình chẳng còn gì để nghĩ về nhau nữa cả đâu.. vài ngày nữa...vài tháng nữa..vài năm nữa...mình sẽ là những người xa lạ... chúng mình hãy quên đi tất cả những đau lòng hôm nay. Hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau , những hình ảnh tốt đẹp về nhau anh nhé! Và với em giờ đây , tình yêu sẽ có một định nghĩa mới , đó chính là gì anh biết không? Tình yêu chẳng qua là trò chơi dựa trên sự khéo léo của lọc lừa và gian trá. Và dĩ nhiên trò chơi sẽ có lúc gameover phải không anh?

Chúc anh hạnh phúc trên con đường anh đã lựa chọn... chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh và người ấy. Và điều cuối cùng, em muốn nói anh câu này : Con người không ai hoàn hảo cả, hãy học cách yêu thương người không hoàn hảo chứ đừng mãi đi tìm người hoàn hảo để yêu .

Hy vọng rằng trên đường đời sau này, em sẽ không gặp lại anh để nỗi đau này mãi ngọt ngào cùng tháng năm....



HLT

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Mon Aug 29, 2011 1:37 pm

sau một ngày làm việc mệt nhọc khi về đến nhà mở máy lên mạng thấy tâm trạng rất buồn .
Có lẻ người ấy vẫn còn buồn vì ai đó ?

em lại nhớ anh!
lúc nào cũng mong anh vui vẻ và luôn mạnh khỏe và bình an .

Em không yêu anh bằng tình yêu vội vàng, không nồng nhiệt, không ấm nồng……. nhưng không có nghĩa là em không yêu anh!

Chỉ khác em đã biết dấu lòng!Đừng vội trách em hờ hững!Không nói yêu anh…

Không gần anh…….Không tỏ ra cần anh……..Nhưng anh có biết trái tim em, ánh mắt em, tâm trí của em chỉ dành cho anh!Anh có biết một tình yêu câm lặng nó mệt mỏi như thế nào không?
nhưng không thể là chính mình trong tình yêu.
Đau! Em đau lắm!
Trái tim cứ nghẹn đắng
Nhưng anh ơi…….……
Vì em biết…. tình yêu ấy cũng ra đi……..
Nhưng em vẫn vậy! Vẫn nhìn về anh, vẫn mong anh bình yên từng ngày….
Nhưng với em……
Cứ để tình yêu ấy làm em ấm lòng mỗi khi cô đơn vây quanh…..Cứ để tình yêu ấy ru em ngủ trong những giấc mơ vội vàng…..Cứ để tình yêu ấy níu em đứng dậy khi em vấp ngã trong cuộc đời…….Cứ để tình yêu ấy làm em nhớ rằng em đã từng yêu và được yêu hạnh phúc như thế nào!
có bờ vai rắn chắc để em dựa vào!một khoảnh khắc thời gian dừng lại cho riêng ta!một nụ hôn vụng về, ngại ngùng
lại hy vọng
lại mong chờ
sợ lại yêu một ai đó ko thể ngăn nổi trái tim mình nữa!……… nhưng em sợ lại phải chia tay
lại bị người khác làm tổn thương
lại đau lòng,
những nỗi nhớ mênh mang
chịu đựng không nỗi nữa mà vỡ tung…
lại bắt đầu làm quen với sự cô đơn thêm lần nữa……
Em rất sợ những điều đó xảy ra .

Nhưng Trái Tim Em
Trái tim em mỏng manh như đá, dễ tan chảy, dễ biến mất.
Nhiều lúc cảm thấy lạnh ... và cô đơn ...
Chỉ cảm thấy rất nhớ, nhưng không dám nói.
Sợ trái tim bằng đá yếu đuối mà tan chảy ...
Bởi sự ấm nóng của những hạt ngọc rơi xuống từ mắt.
Có lẽ một ngày anh sẽ hiểu ...
Trái tim em thật sự rất gần anh, cần anh, nhớ anh .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Mon Aug 29, 2011 10:12 pm

khi trải qua nhiều con người ta mới nhận ra được nhiều thứ .
có những thứ khi mất đi mình mới nhận ra được giá trị của nó .
Chuyện tình cảm cũng vậy , khi ta vô tình bước qua nhau , vì cố tình , hay vô tình chúng ta cũng đã để lại cho tâm hồn nhau những vết sẹo khó lành được .
Những kỹ niệm khi vui vẽ bên nhau khi chia tay sẽ là những vết dao cắt sâu trong tâm hồn . Vì nhiều lý do có người sẽ gặp được những niềm vui mới , có người sẽ giữ lại cho mình những kỹ niệm đẹp , và chôn kính trong tâm hồn mình , như một phần của tâm hồn .
Tâm hồn con người ta như thủy tinh , mong manh , dễ vỡ , một khi đã vỡ thì nó sẽ trở thành những mãnh vụn .. như ..........rác.
Còn tôi , tâm hồn tôi có lẽ đã vỡ vụn , giờ đây tôi đang đi tìm lại những mảnh tâm hồn mình , ghép chúng lại với nhau , nhưng khó quá , biết bao giờ những mảnh vỡ này lại đầy đủ , dù có ghép hoàn hảo đến đâu thì nó cũng để lại những vết nứt .... ko còn nguyên vẹn .
Những đêm về mình suy nghĩ về mối tình mình đã trãi qua .... cảm thấy trống vắng .
Có lẽ mình sẽ phải đối diện một lần với mãnh ghép còn sót . đối diện với nó để tìm lại cho mình phần còn sót của tâm hồn , cho dù nó ko nguyên vẹn , nhưng mình sẽ thanh thản hơn khi một lần đối diện với chính mãnh tâm hồn mình đã đánh mất .
VD

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoa_lan_tim
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 82
Age : 36
Đến từ : vn
Châm ngôn sống : sống ko chỉ cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 6
Điểm : 22808
Ngày tham gia : 04/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   Wed Aug 31, 2011 1:44 am



một ngày bước đi .


Có lẽ con người khi bước đi nhiều quá lại mỗi mệt ,
cuộc sống ko như mình nghĩ , lúc nào cũng sóng to gió lớn , thật chán quá , nản quá , mình có lẽ không thích hợp với hạnh phúc , hạnh phúc đến với mình quá mong manh , mình thật sự ko biết làm cách nào để có hạnh phúc .
Ko lẽ muốn được yêu thương và yêu thương ai đó lại khó khăn như vậy sao ?
Đến bao giờ mình mới tìm được tình yêu đích thực đây ?
lại vẫn bước đi , bước đi như những ngày qua , cô đơn và lạc lõng .....
Đa tình ... vô tình phụ ...giờ mình mới hiểu hết ý nghĩa của câu này ....và hai từ trống vắng .....
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ....đi đâu lanh quanh cho đời mỗi mệt ,,,,,
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tuỳ bút....   

Về Đầu Trang Go down
 

Tuỳ bút....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Nhật ký-