Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Làm sao tôi có thể quên................

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
francis91
Thành viên mới
Thành viên mới
francis91


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 1
Age : 32
Đến từ : Viet Nam
Châm ngôn sống : Nham mat voi nhung gi da qua, mim cuoi voi nhung gi dang toi va nam giu that chat nhung gi cua hien tai
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 46173
Ngày tham gia : 08/08/2011

Làm sao tôi có thể quên................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Làm sao tôi có thể quên................   Làm sao tôi có thể quên................ Icon_minitimeMon Aug 08, 2011 9:44 am

Tôi đã gặp một chàng trai nước ngoài trong 1 chuyến đi làm thêm. Chuyến đi chỉ kéo dài một tuần và tôi vẫn chưa hiểu gì nhiều về con người anh. Thế nhưng trong tôi đã nảy sinh một tình cảm mà tôi chưa bao giờ có được với những chàng trai mà tôi đã từng gặp trong nước. Dù chuyến đi đã kết thúc và chúng tôi đã nói lời tạm biệt nhưng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình bóng ấy. Tôi vẫn nhớ như in lần chúng tôi lái xe máy dạo mát trên vùng đồng quê hẻo lánh trong khi chờ mọi người trong đoàn về, rồi buổi đêm nói chuyện và ngắm sao trên ban công. Dù vốn ngôn ngữ của anh ít ỏi để có thể diễn tả được nhũng gì muốn nói nhưng tôi lại thích như thế, nói chuyện bằng ngôn ngũ cơ thể, bằng vẻ mặt. Tôi thích vẻ có gì đó hơi cô đơn của anh, anh trông trẻ con nhưng lại hút thật nhiều thuốc lá, anh luôn ra chỗ vằng người ngồi hút thuốc 1 mình và rồi tôi đã luôn dõi theo tìm hình bóng anh từ lúc nào mà tôi không nhận ra. Trước gờ tôi không hề biết, cái cảm giác giữa bao nhiêu người nhưng mình chỉ rung động một người, chi dõi theo một người. Anh không phải là chàng trai nổi bật nhất trong đoàn nhưng lại là người làm trái tim tôi lọan nhịp. Cái bắt tay cuối cùng khi chúng tôi chia tay, bàn tay anh thật ấm áp và to lớn, tôi như muốn thời gian ngưng lại vào khoảnh khắc ấy. Câu cuối cùng mà anh nói với tôi là : It's destiny, we'll meet again. Tôi cũng gât đầu với anh và nói rằng nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhưng... tôi...tôi biết rằng chuyện đó gần như là không thể. Anh đến từ một nước giàu có thứ 3 trên thế giới và anh cũng không có ý định quay lại Việt Nam, tôi thì nếu đến được nước anh chắc cũng chỉ qua con đường du lịch và chuyện đó chắc cũng rất khó. Thực ra chúng tôi chia tay nhưng cũng biết chắc ràng sẽ không bao giò gặp lại được nữa. Tôi không xin nick của anh và anh cũng vậy. Khi ấy tôi nghĩ rằng một khi đã biết là không thể thì tôi không muốn nắm giữ bằng những câu email hay chat. Tôi muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp mà tôi có với anh bởi khi anh đã về với đất nước anh rồi, công việc đã kết thúc thì chúng tôi đâu còn điểm giao nhau nào nữa. Tôi sợ rằng những câu hỏi thăm rồi cũng sẽ nhạt dần bởi chúng tôi đến tư 2 nền văn hóa khác nhau quá. Nhưng giờ tôi bắt đầu hối hận, tôi ước giá như mình lam 1 điều gì đó để níu giữ liên lạc với anh, để thỉnh thoảng hỏi thăm anh vài câu thôi cũng được rồi. Giờ đây tôi phải làm sao đây, đối diện với thứ tình cảm mà mình biết là sẽ không bao giò thành, thế nhưng hình như xa anh rồi tôi lại càng cảm thấy tình cảm của mình sâu đậm hơn. Phải chăng luôn luôn là như thế: "Tình chỉ đep khi nó không trọn vẹn". Đã có lúc tôi tự hỏi rằng phải chăng chỉ vì chúng tôi không gặp nhau nữa, chỉ vì những gì tôi có với anh thật đẹp và lãng mạn, vì tôi bị nền văn hóa của đất nước anh quyến rũ nên tôi càng lầm tưởng rằng minh đã yêu. Dù tình cảm ấy là gì đi chăng nữa thì giò tôi cũng đag rất khổ sở với nó. Tôi trở về sau chuyến đi, về lại với cuộc sống thực tại không mấy vui vẻ của tôi, biết rằng cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn và tràn đầy màu sắc. Cuộc sống ở một nơi mà tôi đã luôn ước ao được đến hay được sinh ra ở đó. Dù biết rằng không có cuộc vui nào là không kết thúc nhưng giờ tâm hồn tôi vẫn đang ở nơi ấy, nơi chuyến đi bắt đầu, nơi tôi và anh gặp gỡ. Tôi không thể trở lại với cuộc sống thường nhật của mình như trước khi tôi gặp anh nữa. Tối thấy nó thật đáng chán so với những gì tôi có được với anh. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này? Làm thế nào để có thể quên anh??????
Về Đầu Trang Go down
thienthannhosh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
thienthannhosh


Tâm trạng : sad
Nữ
Tổng số bài gửi : 408
Age : 29
Đến từ : Nơi mặt trời buông xuống =))
Châm ngôn sống : Don't save your smile ever when you sad. because you never know some body may be love you because of this smile...
Số lần được cám ơn : 48
Điểm : 52453
Ngày tham gia : 14/01/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: hEo Ú lÀ me.......
Hài hước:
Làm sao tôi có thể quên................ Left_bar_bleue7/10Làm sao tôi có thể quên................ Empty_bar_bleue  (7/10)
Nội tâm:
Làm sao tôi có thể quên................ Left_bar_bleue10/10Làm sao tôi có thể quên................ Empty_bar_bleue  (10/10)

Làm sao tôi có thể quên................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Làm sao tôi có thể quên................   Làm sao tôi có thể quên................ Icon_minitimeTue Aug 09, 2011 3:48 am

Nhắm mắt vs những gì đã qua. Mỉm cười vs những gì đag tới ... Thì tại sao? Chj k làm được như câu châm ngôn đó. E chỉ có thể khuyên chị. Wound's that only time can heal. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng thôi chị àh.
Về Đầu Trang Go down
 
Làm sao tôi có thể quên................
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Tâm sự- Gỡ rối-
Chuyển đến