Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Một lần... cho em được nói :]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
congchualolem_b
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : sad
Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Age : 24
Đến từ : Âm ty
Châm ngôn sống : Yêu là một thứ xa xỉ mà ta k bao giờ có được
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 27076
Ngày tham gia : 15/07/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Một lần... cho em được nói :]   Thu Jul 28, 2011 9:12 am

[*]Có cái gì... như là nỗi buồn...

[*]Có cái gì... như là nỗi nhớ...

[*]Có cái gì... như là hoài mong...

[*]“Em nhớ anh”. Em vẫn muốn đc tự mình thốt lên câu đó. Bao lần đối diện, bao lần gặp gỡ, bao lần em ôm nước mắt khóc thầm bên gối chỉ vì thiếu bóng một người. Nhưng cũng chưa bao giờ em gọi anh là “anh”. Sao nhỉ? Em cũng chẳng biết. Lần đầu tiên quen nhau, em gọi anh là “lão khùng”. Em vẫn nhớ như in ngày ấy, trời Sài Gòn đầy nắng và bụi, đêm mùa hè không một cơn gió nghe bứt rứt cả người. Em lại gặp anh - 2 lần - trong trận tranh cãi nảy lửa. Có phải lửa “xung trận” đã làm bùng hai trái tim để rồi giờ đây em không tài nào dập được ánh lửa hồng vốn đã rực cháy từ ngày ấy trong em?


[*]Có những đêm thẫn thờ ngồi nghĩ một mình, em lại cười thầm như một đứa ngốc, nhớ về anh, là niềm vui của em, nhưng cũng là nỗi đau vô hình, đôi lúc cảm giác như trái tim bị xé toạc thành nhiều mảnh... Tự hỏi lòng nơi ấy anh có nhớ? Ừh chắc là không anh nhỉ? Anh vẫn thế, vô tư, k lo nghĩ. Chỉ có em, một con bé vẫn hay thích lo nghĩ vớ vẩn những chuyện xa vời, tự mình vẽ ra những câu chuyện trong mơ và tự mình hài lòng với nó. Bao năm rồi anh nhỉ? Em không nhớ nổi tháng ngày bên anh. Thấm thoát, vội vã, vùn vụt bay... Chỉ có những cảm giác cứ ngày ngày lớn lên, trưởng thành nhưng vẫn còn e lệ, khép nép chưa ngỏ lời.


[*] Cũng chẳng biết tự bao giờ em bắt đầu thấy mong bóng một người, thấy thèm nghe giọng một người, khao khát một câu nói bông đùa... Và... mỗi lần chịu cảnh tan vỡ gia đình, em khóc, và chỉ muốn khóc bên một người mà thôi... Tự hỏi thế gian này bao nhiêu là người, em quen cũng bao nhiêu là người, em từng nhận lời yêu của bao nhiêu là người... Nhưng chưa có “bao nhiêu là người” có thể cho em cảm giác bình yên và dịu nhẹ, che chở và ấm iu, nâng niu và trân quý. Phải k anh? Vô tình hay cố ý? Anh cho em thứ mà không phải ai cũng có thể cho. Bên anh, em thấy mình nhỏ lại, nhỏ và nhỏ lắm, hơn cả một cô nữ sinh 18 tuổi. Như một đứa trẻ thích làm người lớn, dù rằng anh hơn em số tuổi không nhỏ, em vẫn thích ra lệnh cho anh như một bà hoàng và cứ thế... k bao giờ anh dám từ chối dù rằng ngoài miệng anh vẫn trách em là một đứa phiền phức.



[*]Mỗi đêm em vẫn hay mơ, giấc mơ đẹp và lung linh lắm, em mơ một ngày em sẽ được cùng một ai đó nhấm nháp ly cafe nóng yêu thích, mơ được một ai đó chở đi giao thừa mỗi năm, mơ được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của ai đó khi đưa con ngốc lên chùa - nơi mà ai đó cực kì ghét mùi hương khói... Có không anh, những giấc mơ như em? Em vẫn tự cho mình cảm giác hài lòng và thoả mãn, tình cảm anh dành cho em, dù vẫn mơ hồ, không rõ hư thực, em vẫn thích và hay nhớ đến câu trả lời của anh khi em hỏi: có bao nhiêu người được N nhớ nhiều như thế?. “Không phải là số nhiều trong Tiếng Anh”. Đúng không anh? Đừng làm em tưởng bở nhé, em sẽ không vui và sẽ khóc đấy. Nếu câu nói ấy là một thứ gì nắm được, em sẽ ôm nó ngủ mỗi đêm để cảm nhận hơi ấm ấm áp của hạnh phúc vẫn hương nồng mỗi đêm.


[*]Người khác vẫn gọi em là “Con gió”, thích bay, bay cao và xa, bay đến nhiều vùng trời, bay đi mà không biết mỏi và gió cũng thích thay đổi... Ừh thì tính em là thế, nhưng gió cũng có những bến dừng, em cáu gắt, em buồn phiền, em khóc sướt mướt, em chán nản, em thất vọng, em bỏ cuộc... Dù chỉ một cú vấp ngã thông thường đôi lúc cũng đủ làm em buồn mà mất ngủ cả đêm... Những nỗi đau của gió vốn không dễ xoa dịu và ai cũng bất lực. Chỉ mình em đi tìm niềm tin đánh mất trong mờ mịt... Và rồi, có một kẻ ngốc tìm đến em, cho em thứ em gọi là thuốc “áp phê”. Nhưng không như ma tuý hay hàng trắng dễ làm em chìm ngập trong cảm giác, anh cho em toa thuốc đủ liều, đủ để em thấy mình cần lớn lên một chút, trưởng thành hơn một chút và biết nghĩ hơn một chút. Cái TÔI vĩ đại thường ngày bỗng biến đi đâu mất, chỉ còn sự cảm kích và chút nhẹ nhàng len lỏi vào lòng... Như là một chút rung động đầu tiên...


[*]14.2.2k11

[*]Em đã không gửi quà cho người em vẫn gọi là ox. Em dành cho một ai đó tấm lòng riêng của mình. IWTSTYSMCLN. Anh bảo anh không hiểu từ ấy, ngốc thật! Em sẽ không nói cho anh biết đến khi nào em hoàn thành lời hứa với anh và anh sẽ không được trốn tránh em đâu đấy! Em sẽ khóc và bắt anh đền cho em.

[*]Một chút khoảng lặng chơi vơi...


P/S: Có một nỗi nhớ mang tên anh... ! :]
drunken
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hellangel
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : lonely
Nữ
Tổng số bài gửi : 2107
Age : 25
Đến từ : địa ngục
Châm ngôn sống : hay cam on ai da bo mat ta, vi nho ho ta biet lam the nao de dung day mot minh
Số lần được cám ơn : 50
Điểm : 30353
Ngày tham gia : 22/05/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
10/10  (10/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Một lần... cho em được nói :]   Thu Jul 28, 2011 12:47 pm

Một trái tim yêu hơi trẻ con nhưng đủ ấm áp để mọi người hiểu đc rằng tình cảm này là trong sáng, là rất chân thật. Một trái tim yêu nhẹ nhàng pha chút lãng mạn, ko bốc đồng nông nỗi, cũng ko im lặng một mình. Chúc cho người ấy sớm hỉu đc trái tim của nàng công chúa này, chúc em hạnh phúc công chúa nhé!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Một lần... cho em được nói :]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư tình chưa gửi-