Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 419 Age : 34 Đến từ : Gia Kiệm city Châm ngôn sống : SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY AI ĐÓ NỢ TÔI 2 CHỮ " HẠNH PHÚC " Số lần được cám ơn : 16 Điểm : 48836 Ngày tham gia : 11/01/2011
Tiêu đề: Nhớ Một Người...... Thu Aug 25, 2011 4:58 pm
Trước đây cảm giác 1minh đã quá quen thuộc vậy mà vì ai đó mà mình đã quên mất cảm giác muốn 1minh. Giờ đây không phải dối diện với cái cảm giác không cô đơn nhưng vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó có lẽ mình đã đánh mất quá nhiều thứ mà không biết mình đã đánh mất hay lãng quên đi 1 điều gì đó. Vì không biết nâng niu trân trọng mọi thứ mà mình có nên mình đã mất nhiều, nhiều đến mứa mình không nhớ hết. Bây giờ thì lại mất đi 1 số thứ mà mình không muốn nhưng vẫn phải cố gắng để chấp nhận rằng mình đã đánh mất. Mình phải tập làm quen với những gì đang có vì không có niềm vui nào trọn vẹn có vì có phải điều gì mình muốn cũng có được tất cả đâu. Khi bước chân đi ta sẽ phải bước chân về và trước khi về ta phải đến được cái đích. vậy cái đích đó sẽ ở nơi đâu ta sẽ phải đi tìm. Cố gắng đi đến được cái đích đó ta sẽ đánh mất nhiều thứ dù điều đó ta không muốn quên đi hay mất đi thì ta cũng sẽ đánh mất nó chắc là không thể lấy lại được nữa rồi. Mình cũng sẽ phải thay đổi rất nhiều để thích nghi với những thứ mới hơn khác hơn với những gì đã xảy ra. Ít nhất là để nó tốt hơn cuộc sống trước để không đánh mất nó thì buộc ta phải thay đổi để thích nghi. nhưng có những thứ mình muốn nó hoàn hảo nhưng chưa chắc nó đã có thể hoàn hảo nó đúng với những gì mình muốn. không biết rằng có ai chấp nhận điều đó cùng ta không hay cũng chỉ còn 1 mình ta với ta. Cuộc sống sẽ thật nhẹ nhàng khi ta tự coi nó nhẹ nhàng dễ chịu thoải mái không phải bon chen với cuộc sống, không phải suy nghĩ về những chuyện không tốt đã qua , nhưng chưa chắc ta dã làm được như ta nói. cuộc sống là phải suy nghĩ không thể nói mình không được nghĩ không nên nghĩ đến nữa mà ta đã làm được. Giống như ta biết những gì mình đang làm là không đúng nhưng ta vẫn cứ làm vẫn muốn làm . Vì sao ta biết nó sai nó không tốt mà ta vãn làm ? Vì sao ta biết làm như vậy sẽ có nhiều người phải suy nghĩ phải buồn mà vẫn muốn làm nhỉ, mặc dù người buồn nhất là ta ! . . . . . còn muốn nói nhiều điều quá mà chẳng dám nói nữa. . .