Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Ngày mai em đi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nguyetcam05
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Age : 26
Đến từ : Bạc liêu
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 32298
Ngày tham gia : 17/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Ngày mai em đi   Thu Apr 28, 2011 9:29 am

- Ngày trước, khi chúng ta sắp chia tay anh đã cho em nghe bài hát “ngày mai em đi” lúc đó khi nghe bài hát ấy em đã khóc rất nhiều. “ Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé, em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế…” khi ấy em đã nói em sẽ không như thế. Em rất yêu anh và em không muốn chúng ta phải chia tay nhau. Người ta, nói tình đầu thật khó quên. Trước đây anh chẳng thể quên được hình ảnh của chị ấy đểêu em. Và giờ cũng chính em lại chẳng thể quên được anh để tìm cho mình một tình yêu mới. Em thật sự rất muốn quên anh. Nhưng sao em ở đâu, em làm gì thì hình ảnh anh cũng vẫn hiện diện ở nơi đây. Em thật sự rất mệt mỏi. Em biết là chúng ta đã không thể quay trở lại như ngày xưa được nữa. Mà sao em vẫn chưa thể quên được anh. Anh có biết là em đau khổ lắm không? Em cảm thấy tim mình đau nhói khi cứ mãi nhớ đến anh. Đối với những người con trái khác sao em lại có thể lạnh lùng và vô tình nhưng với anh thì em lại không làm được. Em chẳng biết làm gì để xóa những ký ức đó ra khỏi trái tim em nữa. Để em có thể trở về với em của ngày xưa. Một cô bé vô tư, vui vẻ. Một cô bé chưa biết đau nhói con tim là như thế nào? Cô bé không biết đau là thế nào? Và một cô bé chưa biết yêu anh là sẽ như thế này. Để em có thể vui vẻ, vô tư bước đi trên con đường của mình. Em luôn bắt trái tim mình phải quên anh. Em luôn bắt mình đừng lo lắng cho anh nữa. Nhưng sao em lại không làm được. Sao em cứ mãi nghĩ đến anh. Lúc nào em cũng biết biết anh giờ thế nào? Anh có khỏe ko?,…Vô vàn những câu hỏi mà em không tìm được người trả lời. Vì anh đâu còn muốn quan tâm đến em nữa. Anh qúa vô tình, anh vô tình đến tàn nhẫn. Anh chẳng muốn chúng ta liên lạc gì với nhau nữa. Anh không còn muốn em chạm vào thế giới của anh nữa. Thế giới đó dường như quá xa vời với em. Cái thế giới mà em chẳng thể nào có thể chạm tay vào. Gần 2 năm trôi qua thế mà vết thương nơi trái tim em vẫn rỉ máu và đau thế này. Em sợ cảm giác cô đơn nhưng em lại sợ cảm giác phải yêu một ai đó hơn nữa. Em sợ cái cảm giác không còn anh bên cạnh. Em sợ cái cảm giác khi phải ngồi khóc một mình. Em sợ cái cảm giác phải đi một mình giữa trời mưa giá lạnh mà chẳng còn một bàn tay ai đó nắm lấy bàn tay em nữa. Bàn tay ấy đã buông tay em ra đi từ rất lâu rồi. Bàn tay ấy không còn muốn nắm lấy tay em để có thể sưởi ấm cho em nữa. Anh đã quên hết rồi. Anh đã hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Anh sẽ chẳng bao giờ làm em buồn. em khóc nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Chở em đi đến những nơi mà em thích,.. Thế mà giờ chỉ còn mình em bước đi trên con đường đầy mưa đó. Những hạt mưa rơi khiến trái time m tan nát. Em cứ bước đi mong sao có thể quên được anh. Vình em biết anh đã ra đi sẽ chẳng quay trở về với em như ngày xưa được nữa. Dù em có đợi, có chờ thế nào thì anh cũng đã ra đi mãi mãi.Anh thật sự vô tình như thế sao anh? Anh có thể quên hết mọi chuyện như chưa hề xảy ra sao anh? Anh có thể làm thế? Còn em sao vẫn mãi không làm được?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Ngày mai em đi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-