Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Bản lĩnh và cái TÔI!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Grand_legel
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : lonely
Nam
Tổng số bài gửi : 13
Age : 33
Đến từ : ĐỒNG NAI
Châm ngôn sống : try more
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 24738
Ngày tham gia : 09/03/2011

Bài gửiTiêu đề: Bản lĩnh và cái TÔI!!!   Sun Apr 17, 2011 11:22 pm

Ngạn ngữ phương tây có câu nói"cái tôi là cái đáng ghét".bản tính con người xưa nay đều luôn nghĩ đến mình trước hết,cho nên cái tôi tạo ra một vỏ bọc tâm hồn và chặn đứng mọi nẻo thông cảm giữa người với người.


Tôn giáo hay triết học phương đông đều dạy con người tiêu trừ bản ngã,vì đó là điều chướng ngại,ngăn cản con người trên con đường tu học.Đức Phật thực hiện từ bi,Chúa Jésus rao giảng bác ái,Khổng Tử giảng dạy nhân đức,cũng đều nhằm mục đích dẫn dắt con người đến chổ thương yêu con người như chính bản thân mình.
Người nông dân việt nam nói một câu đơn giản và ngắn gọn"thương người như thể thương thân"không phân biệt ta và người.
Theo kiểu hiện đại"không còn phân biệt chủ thể và khách thể"...và luôn đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh về cái tôi trong mỗi con người.


Xã hội có văn hoá thường buộc con người phải tìm cách dấu cái tôi.người nào nói nhiều đến cái tôi có nghĩa người đó không đủ hiểu biết,không phân biệt được người và ta..nhưng dù ít hay nhiều ai cũng muốn phô diển cái tôi.do đó cái tôi lại luôn tìm cách xuất hiện lấp ló đằng sau những nghi thức xã giao,thông qua những câu nhún nhường khiêm tốn,thường có tính chất giả vờ!chỉ thật sự người có đủ bản lỉnh không ngần ngại bọc lộ cái tôi bằng tất cả niềm kiêu hãnh hồn nhiên.


Chắc ai cũng đã từng có lần đọc qua hoặc coi qua những chuyện của nhà văn Kim Dung(Trung Quốc).có ba nhân vật văn võ song toàn,vừa có võ công tuyệt đỉnh,lại vừa có trí tuệ sắc bén,và là ba nhân vật kiêu ngao bật nhất..đó là HOÀNG DƯỢC SƯ,TẠ TỐN VÀ NHẬM NGÃ HÀNH.nếu HOÀNG DƯỢC SƯ là cái tài hoa cô độc.TẠ TỐN là sự uyên bác về võ văn.còn NHẬM NGÃ HÀNH ông dám thể hiện cái tôi với tất cả mặt xấu lẫn mặt tốt của nó.đúng với cái tên NHẬM NGÃ HÀNH(để mặc ý ta làm!).cái tài hoa của HOÀNG DƯỢC SƯ dù sao vẫn còn mang chút màu mè của hạng quý tộc.sự uyên bác củaTẠ TỐN vẫn mang có một chút tư tưởng của giới hàn lâm.chỉ có NHẬM NGÃ HÀNH là hoàn toàn chất phác,giống như chưởng pháp của ông khi giao đấu với PHƯƠNG CHỨNG ĐẠO SƯ,người sao chưởng vậy,không ly kỳ biến ảo,nhưng trong thô ráp lại hàm chứa tính hoa.


Chì có người như NHẬM NGÃ HÀNH có đủ bản lỉnh dở bỏ mọi lớp bọc văn hoá hoa hoè che phủ lên bản thân,để thể hiện ra một cách trần trụi với mọi cái xấu,cái tốt không cần che dấu,như một con người thực sự.khi ăn nói cực sắc bén đúng với phong độ của một bậc đại tôn sư,khi thì hành sử rất mực thô lỗ,thậm chí là hạ cấp như phường thảo khấu giang hồ.
Hiếm có vị tôn sư võ học nào lại ngang nhiên tự nhận:"lão phu võ công đã cao,tâm tư lại nhạy bén nhất đời,cứ cho rằng khắp thiên hạ không có đối thủ!"
Đối với XUNG HƯ ĐẠO TRƯỞNG thì ông ca ngợi nhân cách và thái cực kiếm hết lời,nhưng khẳng định lại ngay:"thái cực kiếm của trưởng lão tuy cao,nhưng chắc gì đã thắng nổi lão phu".
Môn hấp tinh đại pháp mà NHẬM NGÃ HÀNH khổ luyện cũng có ý nghĩa riêng của nó:"gom hết tinh hoa trong thiên hạ,để phục vụ cho chính cái tôi"đó gọi là DUY NGÃ ĐỘC TÔN.cái tôi được khẳng định đến mức cùng cực,chẳng cần phải biện hộ hoặc che dấu,thể hiện nó để biết được sự bản lỉnh của chính bản thân mình.nhưng không có đủ bản lỉnh thì hình ảnh cái tôi cũng thảm hại,rơi rụng như lá mùa thu và tàn phai theo năm tháng.có chăng để lại hạt bụi bay vào không trung.rồi tan biến theo những cơn gío.ví như TÂY THI nhăn mặt cả làng đều say đắm.ĐÔNG THI bắt chước nhăn mặt thì cả làng đều bỏ chạy...


Muốn kiêu ngạo và phô diễn cái tôi như NHẬM NGÃ HÀNH thì tự xét mình đã có đủ bản lỉnh chưa?có dám hiên ngang phơi bày cái tốt lẫn cái xấu chưa?có dám tự thấy:"lão phu võ công đã cao,tâm tư nhạy bén nhất đời.cứ cho rằng khắp thiên hạ không có đối thủ!"chưa?
Phải học nói nhiều trước khi muốn im lặng,phải đọc sách nhiều mới hiểu rằng kiến thức của mình vô cùng vụn vặt,phải bao đêm thao thức mới ngộ ra rằng,sưu tầm chân lý té ra tầm thường.phải đẩy cái tôi lên cực điểm rồi mới có duyên cơ trừ bỏ nó được.có thật sự đằng sau cái tôi là bản lỉnh hay chỉ là sự yếu đuối của chính mình mà không thể khoả lấp được..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Ѧ-¦ím
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 105
Age : 26
Đến từ : Gió
Châm ngôn sống : xa hay gần ... dù em và anh có ở bât cứ nơi nào ... anh tin ... trái tim mình sẽ mãi thổn thức .....
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 27615
Ngày tham gia : 05/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/0
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Bản lĩnh và cái TÔI!!!   Mon Apr 18, 2011 11:59 am

nhầm box rồi :P:P
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhimblog.tk
 

Bản lĩnh và cái TÔI!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Chia sẻ suy nghĩ-