vit_con_online Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 726 Age : 29 Đến từ : người đàn bà đau khổ Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ Số lần được cám ơn : 40 Điểm : 56371 Ngày tham gia : 02/05/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (5/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Thư gửi mẹ! Thu May 07, 2009 4:30 am | |
| Đối với tình cảm, công sức mà mẹ, cha, đã dành cho con, đã nôi con lớn lên. Cho con ăn học, cho con làm người như những con người khác. Cho con hiểu biết , cho con trí khôn ….tất cả những gì của con bây giờ là của cha, mẹ ngay cả mạng sống của con cũng là do cha mẹ tạo nên. Cho dù suốt cuộc đời này con có chả cũng không hết…tình cảm cha mẹ dành cho con còn cao hơn núi, sâu hơn biển cả…
Mẹ ơi con bây giờ đã lớn rồi! con không phải là con bé con ngày nào còn bú sữa mẹ nữa. Con mẹ nay đã khôn lớn rồi thì bây giờ con lại phải mất cái tự do ư? Mẹ thường vẫn hay căn dặn con là : “ mẹ sinh con ra thì mẹ biết rõ tính con hơn ai hết, nếu con nói dối mẹ sẽ biết ngay” Có thật vậy không mẹ? Con đã từng nói dối mẹ rất nhiều lần rồi nhưng chưa một lần nào mẹ biết con nói dối. Là tại con đóng kịch trước mặt mẹ quá giỏi đến nỗi mà mẹ không nhận ra ư? Con buộc lòng phải nói dối mẹ vì lí do gì ? là tại mẹ quá khắt khe, cấm con đủ mọi thứ, nhưng con nào tuôn giữ được hết nhưng điều mẹ đã cấm. Con bây giờ phải sống xa cha , xa em út, xa quê hương, bạn bè. Hằng ngày ngoài việc đi học xong là con lại phải về nhà, ngoài bốn bức tường đấy con được đi đâu? Xung quanh nhà thì không ai quen biết. Không phải mẹ vẫn thường than thở là cuộc sống bên này con người như cái máy sao? Đi làm xong thì về nhà nấu cơm cho ngày mai rồi đi ngủ, cuộc sống ngày nào cũng diễn ra như vậy, thật nhàm chán. Mẹ cũng biết là như vậy thì tại sao mẹ lại cấm con nếu gặp bạn thì chỉ nói chuyện, không được đi chơi với chúng nó, ngay cả đi học cũng vậy cũng không được chơi thân với chúng nó, không được đứng gần con trai. Khi mẹ nói câu nói đó lòng con buồn lắm mẹ àh! Con muốn nói với mẹ ngay lúc ấy là tại sao con không được đy chơi, không được có bạn thân , con là con người, con cần có người bạn thân để con có thể tâm sự có thể chia bớt nỗi vui buồn của con. Còn chuyện tình cảm của con nữa nó là do tự nhiên mẹ àh! Làm sao có thể ngăn cản được? Mẹ cũng từng là con nít, mẹ cũng có một lứa tổi học trò đâu phải là ngoan hiền gì, mẹ cũng quậy phá, đánh nhau, chốn học, bồ bịch. Vậy tại sao mẹ lại không hiểu cho con? Con đâu đòi hỏi gì nhiều đâu lâu lâu cuối tuần cho con được đi chơi với hai đứa bạn thân người Việt để con được thư giãn sau một tuần lăn lộn với sách vở. Nếu trên thế gian này tất cả các bà mẹ nào cũng giống như mẹ vậy thế gian này sẽ ra sao?
Mẹ biết không từ bao lâu nay con vẫn cho mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, con yêu thương mẹ biết chừng nào, nhưng càng lớn con càng cảm thấy tình cảm mà con dành cho mẹ có một khoảng cách mẹ àh!. Con giận mẹ vì mẹ đã cướp đi cái tự do của một đứa đang là lứa tuổi học trò như con. Mẹ không cho con được như những bạn bè khác. Cái gì mẹ cũng nói là vì chúng con, nhưng mẹ nào có hiểu được cảm nhận của con. Mẹ hay cằng nhằng con là khó tính với em mặt hay nhăn nhó, vậy nguyên nhân của nó là gì? Con không được thư giãn, con cần có bạn, có tự do riêng của con, mà mấy cái này mẹ lại nhẫn tâm cướp đi, thì cũng như là mẹ cướp đi cái nguồn vui của con. Mẹ để mặc con mẹ về sau sẽ thành người trầm cảm sao? Mẹ nói là con gái nên nhìn mẹ mình mà sống, mà noi theo” Con đang cố gắng học hết đức tính tốt của mẹ đây. Con biết dù có thế nào đi nữa con cũng chỉ có mẹ là mẹ của con, dù mẹ làm cho con ra sao đi chăng nữa thì con vẫn sẽ mãi yêu thương mẹ như mẹ đã yêu thương và lo lắng cho chúng con. Nhưng mẹ yêu thương và chăm sóc chúng con tỉ mỉ quá đôi khi khiến con ngạt thở! Mẹ ơi Mẹ thả lỏng con ra một chút thôi thì con tin chắc rằng con sẽ yêu mến mẹ hơn nhiều, và mẹ sẽ hiểu con gái mẹ nhiều hơn mẹ nhé!
Thương mẹ nhiều lắm!
Con gái yêu của mẹ! | |
|
huecuatoi Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 456 Age : 40 Đến từ : hue Châm ngôn sống : Cuộc sống là không chờ đợi Số lần được cám ơn : 10 Điểm : 56119 Ngày tham gia : 27/02/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 6/10 Hài hước: (6/10) Nội tâm: (8/10)
| Tiêu đề: Re: Thư gửi mẹ! Thu May 07, 2009 9:53 am | |
| Thương con thì phải hy sinh Nên đành chấp nhận để con hiểu lầm Ai ơi xin hãy hiểu rằng Mẹ làm như thế cũng vì yêu con | |
|
vit_con_online Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 726 Age : 29 Đến từ : người đàn bà đau khổ Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ Số lần được cám ơn : 40 Điểm : 56371 Ngày tham gia : 02/05/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (5/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Re: Thư gửi mẹ! Tue May 19, 2009 3:09 am | |
| Sinh con mẹ biết tấm lòng. Chứ mẹ nào biết tâm tình con mang. | |
|
hamvui113 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2 Age : 38 Đến từ : Vietnam Châm ngôn sống : cứ vui hôm nay đi rùi ngày mai seo cũng được Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 47822 Ngày tham gia : 23/02/2011
| Tiêu đề: Re: Thư gửi mẹ! Sat Feb 26, 2011 1:30 pm | |
| Vịt con à, người mẹ nào khi sinh con ra cũng mang nặng đẻ đau. Năm ngoái khi thực tập ở bệnh viện, a mới biết là người mẹ đau đớn như thế nào khi con mình sinh ra. Họ ngất đi nhiều lần mà đứa con vẫn không chịu ra. Họ đau đớn khi người ta tiêm thuốc gây mê vào trong cột sống để họ bớt cơn đau. Uhm. Người mẹ nào cũng mong con mình được che chở và bảo bọc. Vịt hiểu và thông cảm cho mẹ của vịt nhé.
Tuổi mới lớn thì cần tự do được làm những gì mình thích. Hãy tìm thời gian nào đó thích hợp rồi tâm sự về những suy nghĩ của Vịt với mẹ nhé, hãy nói cho mẹ vịt hiểu những suy nghĩ của một đứa con gái tuổi mới lớn. A tin mẹ của Vịt sẽ hiểu và lắng nghe Vịt. :-)
| |
|
vit_con_online Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 726 Age : 29 Đến từ : người đàn bà đau khổ Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ Số lần được cám ơn : 40 Điểm : 56371 Ngày tham gia : 02/05/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (5/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Re: Thư gửi mẹ! Sat Feb 26, 2011 11:36 pm | |
| em biết rồi.... hùi đó bé ko bjk gì nói thế thôi... nhưng bây h em đã hiểu dc rùi anh à. | |
|