Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cần Lắm Những Vòng Tay Nhân Ái!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
anhv0tjnh
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 1
Age : 29
Đến từ : Cần Thơ City
Châm ngôn sống : Cái gì không mua đượcbawnhg tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền!!
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 24843
Ngày tham gia : 23/02/2011

Bài gửiTiêu đề: Cần Lắm Những Vòng Tay Nhân Ái!!!   Wed Feb 23, 2011 12:12 am

Tôi biết đây là diễn đàn tình yêu, nhưng hôm nay tôi xin mạo muội viết những tâm sự của tôi mong các bạn bỏ qua.
Cần lắm những tấm lòng nhân ái!



Tôi viết những dòng này không biết là cần mọi người giúp đỡ bà cụ hay là tôi viết để tâm sự, để giải tỏa bớt những nỗi niềm của chính mình, thôi thì tôi cứ viết và cứ mong sẽ có những người đồng cảm với tôi cùng nhau giúp đỡ chia sẽ cảnh đời cơ cực của bà cụ.
Trong một lần về thăm bệnh ngoại của tôi ở bệnh viện Hữu Nghị - TP Cao Lãnh – Đồng Tháp, tôi có gặp một bà lão đã 86 tuổi mà tôi gọi một tiếng thân thương là “Bà Ngoại” như tôi thường gọi, trong khu nhà nghĩ của người thăm bệnh thuộc khoa hồi sức chống độc đặc biệt, nói là khu nhà nghĩ nhưng thực chất giống như một cái trại thì đúng hơn, chỉ có mái nhà, xung quanh thì rào bằng lưới B40, ban ngày thì trời nóng oi bức, ban đêm thì lạnh “thấu xương” muỗi thì khỏi phải chê, vậy mà ở đó chính là ngôi nhà của “Bà Ngoại”, bà không chồng con, không họ hàng thân thích, một thân một mình lang thang khắp nơi chịu biết bao cơ cực của cuộc sống nhưng đổi lại cho bà chỉ là con số 0, tôi xin thuật lại lời kể về cuộc đời của bà: quê bà ở Bình Đại – Bến Tre, cũng có chồng nhưng chung sống với nhau hơn một năm thì chồng bà bỏ bà và lấy vợ khác thế là bà chỉ một thân một mình đi khắp nơi để mưu sinh.



Đây là “căn nhà” và toàn bộ” tài sản” của bà.


Ban đầu thì bà cùng ở với một bà cụ khác, khi bà cụ ở cùng bà mất đi thì cháu của bà cụ đó có cho “Bà Ngoại” 70 nghìn và nói với bà là đi đâu thì đi vì nếu bà ở đây thì nếu bà có chết thì người cháu đó cũng chẳng có tiền mà lo hậu sự cho bà, cũng lúc đó bà gặp vợ chồng 2 đứa cháu khác kêu bà đi theo “Sống nuôi, chết chôn”. Bà đi theo nhưng cũng làm phụ với 2 vợ chồng người cháu đó là quấn lá chuối rồi bỏ cây ớt vào “ươm mầm” được 8 tháng, bỗng nhiên 2 vợ chồng người cháu đó dọn đồ trốn mất bỏ lại mình bà, ông hàng xóm thấy vậy nên qua nói với bà là 2 vợ chồng người cháu đó trốn nợ rồi, ông hàng xóm đó cho bà 20 nghìn đi đâu thì đi, kêu bà lên xe kể hoàn cảnh của bà cho người ta nghe mà giúp đỡ ”vì ông hàng xóm đó cũng quá nghèo”, thế là bà đi lên xe có người biết hoàn cảnh bà như vậy nên kêu bà lại đây tức là nơi bà đang ở bây giờ bệnh viện Hữu Nghị - Đồng tháp.

Mặc dù cuộc sống khổ cực như thế nhưng bà luc nào cũng nói cười vui vẽ với mọi người xung quanh ở tuổi 86 nhưng bà vẫn rất mạnh khỏe, ăn nói rành mạch, và còn làm thơ nữa.

Gương mặt chất chứa những ưu tư.

Hàng ngày bà xin cơm từ thiện ăn, và nước uống cũng vậy, tối lại thì ngủ ở khu thăm bệnh, mỗi thứ của bà có là đều do mọi người cho, từ cái mùng, cái chăn, cái gối … Cuộc sống cơ cực là thế nhưng bà không bao giờ xin tiền của ai chỉ tự mọi người thấy cảm thông và muốn giúp đỡ thì bà nhận nhưng cũng ngần ngại mỗi khi nhận tiền hay đồ ăn của người khác.

Nhìn bà tôi cảm thấy xót xa cho cuộc đời của bà, trong lúc ngoại của tôi bệnh nặng thì con cháu tụ hợp lai chăm lo đầy đủ, mong cho ngoại tôi uống được từng giọt sữa, còn bà một thân thui thủi cuộc sống không biết ngày mai, bây giờ bà còn khỏe thì có thể sống qua ngày nếu bà đổ bệnh thì sẽ ra sao??? Không có cái để ăn, sống nhờ vào những tấm lòng nhân ái của những người đi nuôi bệnh, tôi chợt nghĩ nếu một ngày nào đó những tấm lòng nhân ái xung quanh bà giảm xuống hoặc mất đi …. “Bà Ngoại” sẽ ra sao???
Tôi ra về nhưng lòng tôi nặng trĩu những ưu tư, muộn phiền, và bây giờ tôi viết lên đây những dòng “tâm sự” này mong sẽ có được những sự giúp đỡ của tất cả mọi người khắp nơi trên cả nước chứ không dừng lại ở những người nuôi bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ: Trần Anh Tuấn 01226 87 17 57.
Nếu muốn gặp trực tiếp bà cụ thì đến khu nhà nghĩ cho người thăm bệnh – khoa hồi sức chống độc đặc biệt – bệnh viện Hữu Nghị, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Cần Lắm Những Vòng Tay Nhân Ái!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Chia sẻ suy nghĩ-