Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Thư gửi anh trai ngốc của em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
huecuatoi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : worried
Nữ
Tổng số bài gửi : 456
Age : 34
Đến từ : hue
Châm ngôn sống : Cuộc sống là không chờ đợi
Số lần được cám ơn : 10
Điểm : 32939
Ngày tham gia : 27/02/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 6/10
Hài hước:
6/10  (6/10)
Nội tâm:
8/10  (8/10)

Bài gửiTiêu đề: Thư gửi anh trai ngốc của em   Tue Mar 03, 2009 3:01 pm

Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Em nghĩ là chắc anh không nhớ đâu, vì anh có bao giờ để ý đến ngày tháng đáng nhớ như em... Vậy là đã 2 năm rồi đấy, 2 năm kể từ ngày anh trở về Hà Nội, ngày này 2 năm về trước anh nói tạm biệt em và đứa bạn thân....

Hè ấy, em chuẩn bị vào lớp 11, anh từ Hà Nội vào cái thị xã Sóc trăng nhỏ bé này nghỉ xả hơi sau kì thi đại học căng thẳng vất vả tại công ty nơi bố anh đang làm việc.Khoảng sân rộng rãi, khu vườn nhãn xanh tươi đầy trái, cái căng tin bé bé của cô Phương và chị Hảo ở công ty của bố anh lại là nơi em hay đến chơi nhất khi em không còn chỗ nào để đi chơi nữa.



Buổi chiều hôm em gặp anh lần đầu tiên đẹp thật đấy, lá vàng rơi rụng đầy khoảng sân rộng và gió cứ thổi những chiếc lá bay nhè nhẹ... em đang ngồi thả hồn ngắm thì anh đi ngang, nhìn và... đi luôn về phòng. Em thấy anh thật lạ, ai nhỉ? Em quen hết những người ở đây rồi mà? Nhìn dáng người ốm nhom cao dong dỏng của anh, thêm cái kính dày cộmvà mái tóc ngắn cụt ngủn "ngố như muỗng dừa úp ngược" em lại thấy buồn cười và cứ tưởng là nhân viên mới vào làm ở công ty cơ. Em lê la nhiều chuyện mãi mới biết anh từ Hà Nội vào đây chơi, em trở thành bạn và hướng dẫn viên du lịch của anh ở thị xã này sau vài ván cờ và câu hỏi bạo nhất mà em từng hỏi với người lạ: "Em dẫn anh đi chơi thị xã nhé!". Anh mỉm cười (anh cười dễ thương ghê, trông ngố cực). Năm ấy, anh 18 tuổi và em 16 tuổi.

Khoảng thời gian anh ở lại đây, em và đứa bạn thân dẫn anh đi chơi lòng vòng cũng không được nhiều nhưng em lại biết được rất nhiều thứ về anh. Em và đứa bạn thân cứ thích thú dỏng tai lên nghe anh kể về Hà Nội, về bạn bè, về chị bạn gái xinh đẹp khó tính của anh mãi..., chưa bao giờ em và nó lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc như hè năm ấy.

Những buổi em và con bạn dẫn anh đi chơi, đi ăn vặt, anh ngạc nhiên nhìn em ăn nhiều, ăn hai tô, ăn hai cái bánh to trong khi anh chỉ ăn được một. Những buổi đi lòng vòng, anh phải còng lưng xuống đạp xe chở em, em ngồi sau bụm miệng cười rúc rích như chuột rồi cũng thưa dần, anh đậu đại học và thời gian anh được ở lại đây rồi cũng hết, anh chuẩn bị về Hà Nội...

Hôm cuối cùng anh được ở chơi với bọn em sao qua nhanh và buồn quá, mới thoáng chốc đã trưa, rồi xế chiều... Chiều xuống, con bạn thân mắt đỏ hoe nói với em lúc chỉ còn hai đứa ngồi với nhau: "Vậy là anh Hoàng đi thật rồi mày ơi! Tao buồn quá!"... Em và cả nó đều buồn khi anh đi, chỉ có điều em không khóc được như nó đấy thôi, vì em vẫn nghĩ là anh sẽ còn quay lại thăm bọn em mà, nào ngờ... mọi thứ thay đổi quá nhanh và không được như mong muốn của mình...


Thư gửi anh trai ngốc...

Em còn nhớ mãi hôm cuối cùng, em líu lo nói chuyện, anh bảo em ríu rít như con chim non ý, còn con bạn thì là "bà cụ non", em cười. Em nhớ hôm ấy dù anh chuẩn bị phải đi nhưng anh vẫn cố gắng đến nhà em chơi cho biết, ba anh em chạy lòng vòng quanh một khu nhà giữa trưa nắng chang chang, làm tàu hoả, em và nó nhận anh là anh trai nuôi, vậy là anh có thêm hai đứa em gái thật dễ thương và cũng không kém phần láu lỉnh tinh nghịch...

Sau khi anh về Hà Nội rồi, mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, khoảng sân rộng, khu vườn xanh không còn nữa, cỏ đã mọc trải đều khắp nơi, công ty bố anh dọn đi chỗ khác, ngưòi ta xây thành Ủy ban thể dục thể thao... Con bạn thân và em giận nhau, nó đi Mỹ mà chưa kịp nói một lời... Anh biết rồi mà, phải không?

Năm nay, em 18 tuổi, cái tuổi mà anh đã từng trải qua hai năm trước, lo lắng, căng thẳng, mệt nhọc. Cuộc sống nhộn nhịp xung quanh em, em đều cảm nhận được hết... Em cám ơn anh, ông anh trai ngốc yêu quý của em, nhờ có anh mà em biết được nhiều thứ, nhờ có anh mà em có thêm được nhiều người bạn tốt...

Chẳng biết bao giờ anh mới quay trở lại nơi này một lần nữa để thăm đứa em gái ngốc tinh nghịch của anh, biết bao giờ em mới được ra Hà nội "cho biết" và thăm anh... Anh nhớ nhé, anh trai ngốc yêu quý, dù sao anh vẫn còn đứa em gái nuôi ngốc nghếch này đấy, có chuyện gì vui buồn, dù anh bận rộn học hành hay chơi game gì vẫn còn có em mà, nhé...

Em gái ngốc của anh bây giờ vẫn còn ngồi đây, và đang nghĩ thầm: "Ông anh trai ngốc, em nhớ anh nhiều lắm!"

viêtnet.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Thư gửi anh trai ngốc của em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Bạn trai thích được tặng quà gì???
» Thư gửi con trai yêu quý!
» đan mũ lưỡi trai
» Lá thư "chia tay" của chàng trai !!!
» nước mắt con trai
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư gửi người thân-