Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!

Go down 
Tác giảThông điệp
1love
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
1love


Tâm trạng : cheerful
Nữ
Tổng số bài gửi : 27
Age : 43
Đến từ : England
Châm ngôn sống : Sống là thương nhưng không vấn vương,Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 53072
Ngày tham gia : 23/09/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 7/10
Hài hước:
Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!  Left_bar_bleue10/10Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!  Empty_bar_bleue  (10/10)
Nội tâm:
Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!  Left_bar_bleue10/10Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!  Empty_bar_bleue  (10/10)

Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!  Empty
Bài gửiTiêu đề: Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!    Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!  Icon_minitimeWed Dec 15, 2010 2:42 pm

Anh viết ra đây cho thỏa lòng mình, dù lá thư có đi về nơi đâu, nơi xa xôi nào đó, cũng như chủ nhân của nó đang phiêu lãng nơi nào, nhớ về những kỷ niệm yêu thương hạnh phúc ngày nào!
Thật buồn và lặng lẽ biết bao, dù biết những điều đó mình cũng có ngày phải gặp trên đường đời phía trước, còn biết bao nhiêu gập ghềnh mình sẽ đón nhận đây! Dù trong tâm trí, trong ý chí của một cậu bé đã được thử thách nhiều về tình cảm thiếu thốn, tuổi thơ không trọn vẹn về tinh thần và vật chất, những bữa cơm độn khoai hay những buổi chiều mót gạo ngày ấy, nói ra những điều này, không vì tình yêu mình trở lại , không vì một sự thương hại hay bất kỳ một điều gì đó liên quan tới tình yêu của mình, chỉ là nỗi lòng mà thôi!
Nước mắt đã dân tràn, nhưng mình không thể để tuôn trào, cố kìm nén cảm xúc ngẹn ngào!
Những điều tưởng như thật nhỏ - lĩnh lương đầu tháng, chỉ thế thôi, nhưng không em ah, lại bất chờ lặng nhớ về em, rồi đầu tháng rồi, mình phụ em chút này, dằn túi chút này, ... không thể quên ....Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!
Đầy ắp những kỷ niệm về nhau,
Hôm nay làm về sớm, về sớm ư, để làm gì, về nơi căn phòng buồn lạnh lẽo !!!! Bất chợt nhớ những bước rón rén đêm khuay mở cửa khỏi em tĩnh giấc, có những đêm anh về, em đã chìm vào giấc ngũ ngon, anh không nỡ ...Anh đang khóc em ah, thật buồn và tủi thân quá....
Lại nhớ đến những lần giận dỗi khi em nơi phương xa ấy, suốt đêm anh khóc không ngũ chờ trời sáng, chờ một 1 email, hay tin nhắn rằng " Anh yêu, em ổn " vậy mà anh phải thức suốt đêm , rồi lại nhớ .... anh không thể dễ dang viết từng dòng câu chuyện logic được, bởi có quá nhiều kỷ niệm trong anh ngay bây giờ đây!
Không biết giờ nay em đang ở đâu làm gì ? Hôm nay cuối tuần mà, chắc em đang ở một quán nhỏ nào đó và đang trên đường về, còn anh, trông hai tụi nhỏ, chị Mai về quê thăm anh Hói- tụi nhỏ ngũ rồi em ah, Tụi nhỏ bắt anh phải kể chuyện , nhưng không được kể chuyện ngày xửa ngày xưa, không được đưa tay trước bóng đèn để làm bóng ma em ah, Emly bảo làm như vậy, Abi sẽ sợ mà đêm nằm chiêm bao---, Rồi tụi nhỏ củng ngũ, anh phải rón rén bước xuống nhà chờ cữa em về, dù nằm thiu thiu ngũ nhưng lòng anh không yên để ngũ, em đi chơi chạy xe máy nữa, đêm khuay dạo đường phố thật nhiều điều nguy hiểm, - sáng nay Anh đọc báo, cướp giật , trấn lột rồi cướp của chỉ vì 1 cái nhẫn , giây chuyền mà lấy đi mạng sống, hay những thương tật... -- Làm sao anh có thể ngũ ngon mà không chờ em về được!!!
Lại nhớ ....Em ah, anh không thể không nghĩ về em ...dù chỉ là thoáng qua...
Cuộc đời là vậy, có đen có trắng, có thương đau hạnh phúc...
Chiều nay phà Vàm Cống- An Giang, đã trục vớt được Phà chìm ngày hôm kia.... chỉ là cái tin như bao cái tin bình thường khác... còn anh điều đó không chỉ là một tin mà là một kỳ niệm,điều gì làm anh biết phà Thuận Giang, Phà Bắc Năng Gù, phà Chợ Vàm, và Phà Vàm Cống, bởi vì nơi đó anh phải qua để về quê em, miền Sông nước----chuyến xe miền Tây, người con gái miền Tây, làm anh càng nhớ thật nhiều hơn về kỷ niệm này nào lần đầu về quê em, anh biết em về trước sẽ lo lắng nhiều mà cứ gọi điện mãi rằng anh đi đến đâu, anh đã bao giờ đến vùng xa đó bao giờ, nhưng em ah, cho anh chưa từng đặt chân đến, nhưng anh đi bằng con tim và cảm xúc và linh cảm nơi anh cần đến , anh sẽ đến và đến được em ah!!!! và anh đã đến ....
Lại nói về chuyến xe, anh cố gắng học tập thật tốt, những đường vô lăng anh gò từng bước một, những bước de xe thật cơ bản anh cẩn thận thực hành cũng mong ước được chở em , mấy nhóc, mọi người đi về quê , đó là một cảm giác anh tự tưởng tượng và mong một ngày sẽ có, và thực hiện được, rồi anh đã tượng ra mọi người trong xe cùng hát những bài hát yêu thích trên chặng đường về quê, và rồi, cả chuyện mọi người ngũ hết chỉ mỗi mình anh thức để chạy xe mà lạc đường nữa chứ.... thật mắc cười....
Trời càng về khuay sao lạnh lẽo cùng nỗi cơ đơn cứ bao quanh anh nới đây, anh sợ bóng tối, anh sợ khi nhắm mắt , từng nỗi kỷ niệm tràn về, từ con đường nhỏ cứ len lõi vào tâm trí anh, con đường về ngoại , những con đường về Long xuyên, rồi những đặc sản nơi ấy, không thể quên, và cả những cái hẹn cái chờ nơi ấy .... Đám giỗ lần sau anh sẽ về với em!
ANh biết thật không đúng với cách xử sự của mình, và anh càng hối hận và giận cho bản thân mình không có chữ nhẫn và chữ tâm, nhưng anh biết, anh luôn tự tâm mình rằng, mình là người tốt, người tốt cho xã hội, cho tất cả dù những điểm chưa hoàn thiện, "Tu tại tâm" mình sẽ cố gắng, .....................
Dòng kỷ niệm chợt ngắt , anh về với hiện tại, Nếu em có lo lắng, Anh sẽ không ủy mị ướt át đến như vậy đâu, đó là dòng kỷ niệm , và mỗi lần như vậy , anh cảm thấy hạnh phúc khi mình lạc vào ký ức của mình em ah!
Điều gì đã sảy ra, Anh vẫn còn nhớ , khi anh đang ngũ, một ngày làm việc thật sự mệt mõi, anh biết, và em gọi anh dậy chở em đi spa, ừ, từ lúc em sửa mũi, anh chờ em lành lặn để hai đứa có thể dạo phố, xem kịch và xem film, rồi chờ mũi em khỏi hẳn em lại đi cắt mắt, và chờ đợi em lành lặn mắt, thì đấy, chuyện sảy ra, đã lâu rồi hai đứa không đi ra khỏi nhà cũng bởi em bị đau...
Buổi chiều hôm đó, anh cũng đã báo em rằng anh sẽ có đám cưới , nhưng thật sự bất ngờ và thật sự không hiểu chuyện gì đến với em và em quyết đinh như vậy, một hoàn cảnh thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh, nhớ hôm trc ngồi nói chuyện chị Mai về chuyện Anh giận em, anh cũng đã khóc, Emily cũng viết mail cho anh rằng cô bé buồn, tất cả điều đó không phải là không có tác động đến việc anh quay về bên em , nhưng sự nghĩ suy của anh , phải trái và sâu bên trong câu chuyện " Hợp đồng hôn nhân" ấy, thì anh đã về bên em và càng thương yêu em hơn hết!
Xâu chuổi câu chuyện , thật sự anh không thể hiểu được chuyện gì em đã quyết định như vậy, nó làm anh thật sự tổn thương mà mất sự tự trọng của người đàn ông, nhưng anh đã xin 1h đồng hồ rằng anh đám cưới , anh sẽ về lấy đồ và tôn trọng ý kiến của em, vậy mà! Em đuổi anh đi như những lần trc, em kêu anh về rồi để anh ra đi trong tủi phận vậy sao?
Những câu hỏi anh luôn hỏi lòng mình phải chăng còn điều gì tác động bên trong mà em không thể nói ra, anh không tin rằng lý do anh và con cùng nhau quậy mà không chịu phụ em một tay! Anh đã quen với việc có Ô sin ở nhà làm mọi việc nên giờ đây, khi ở với em, anh không phụ mà còn làm mọi thứ lung tung cả, ??? Điều gì???
Nó làm anh không thật sự cảm thấy xứng đáng cho quyết định như vậy em ah, và anh biết có chuyện gì đó thật sự trong nó...
Em ah, anh có chôn giấu tất cả những điều gì gợi nhớ hình ảnh dấu yêu của em, hay những điều gì đó gợi nhớ đến kỷ niệm, anh chôn dấu thì đó chỉ là nỗi bề ngoài, còn trong con tim nơi đây, anh không thể dễ dàng !!!
Cơn mưa sáng càng làm lòng anh nặng trỉu, nơi góc quán lạnh buồn và từng giọt caffe mặn đắng lòng anh, anh nhớ đến em, cũng thật tình cờ, bộ film Rebound chiếu, sao giống nhiều điểm đến như vậy, thật vui nhộn, hài hước và buồn cho số phận tình yêu trên đời quá...
Ngũ ngon em nhé...
Anh , cố gắng nghĩ, và anh cũng sắp nhập học rồi, đợt này khoảng 2 tháng gì đó, từ 26 tháng 10 tới 26 tháng 12, uh, lại nhớ về tháng 12, nhớ về giáng sinh!!!em bảo rằng sinh nhật anh , về sẽ mua quà sinh nhật và hai đứa cùng tổ chức, rồi cùng đón giáng sinh ở Nha Trang , nơi những tháng ngày hạnh phúc nhất của hai đứa!!! Ước mơ vẫn mãi là ước mơ!!!

Ngũ ngon em nhé.....
Mãi mãi yêu em, mãi là như thế, 5 năm, 10 năm, 20 năm.... rồi một ngày trên đường đời ấy, bắt gặp bóng dáng ấy hãy mĩm cười và trao nhau một vòng tay thân ái nhé em...
Anh mãi dõi theo từng bước em đi.....
Trâu mẹ một thủa...
Chắc anh sẽ nghĩ phép đi đâu đó một mình cho vơi nỗi buồn thôi em ah...một nơi cho lòng nhẹ nhàng và vạch cho mình những hướng đi mới ....
Đêm buồn .



Về Đầu Trang Go down
 
Càng viết bao nhiêu nỗi lòng càng chất chứa!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu
» cang song nguoi ta laj cang muon chet
» 6 mẹo nhỏ để giảm căng thẳng
» lỗi lầm càng làm ta thêm yêu nhau phải không anh?
» Canh cá chua cay đậm chất Nam Bộ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư chia tay-
Chuyển đến