Anh à! Vậy là chúng mình chia tay nhau cũng được 1 năm rồi anh nhỉ. Một năm một khoảng thời gian ko dài đối với cuộc đời nhưng nó lại quá dài đối với em. Em cứ ngỡ chúng mình chỉ mới chia tay nhau đây thôi. Em vẫn còn nhớ những lời anh đã nói với em. Em nhớ tất cả những kỹ niệm của chúng ta. Em đã từng nói với anh khi anh có anh em vẫn sống rất tốt em sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng anh ơi anh đâu có biết rằng. Hằng đêm em vẫn mãi khóc chỉ vì nhớ đến anh. Nhớ anh nhiều lắm nỗi nhớ khiến trái tim em đau tan nát. Nhớ anh nhiều lắm nhớ đến nỗi em chỉ muốn đem em ra khỏi giấc mơ của em để anh mãi mãi ko bao giờ rời xa em nữa. Nhưng sao anh mãi xa vời quá. sao anh vẫn vô tình quá anh luôn làm cho trái tim em phải nhỏ lệ. Anh luôn làm cho nó phải tan nát cõi lòng. Nhưng sao em vẫn yêu anh nhiều đến thế. Xa anh đó là điều em không bao giờ muốn. Khi yêu anh em đã khóc, khóc rất nhiều chỉ vì quá yêu anh. Em nghic khi xa anh rồi em sẽ chẳng phải khóc như thế nữa. Sẽ chẳng còn ai làm em phải tổn thương nữa. Nhưng anh à, anh có biết không? Xa anh rồi em lại càng đau khổ hơn. Em chẳng thể thoát ra khỏi những ký ức thuộc về anh. Những kỷ niệm cứ mãi trở về và nó luôn ám ảnh em. Em biết nếu chúng ta quay trở lại như lúc xưa thì mọi thứ vẫn như bây giờ. Trái tim em vẫn tan nát và chúng ta rồi cũng sẽ phải xa nhau phải ko anh? Nhưng anh à yêu anh đó là sự lựa chọn của em. Dù cho nó có làm cho trái tim em tan nát nhưng em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Anh biết ko? Khi yêu anh em đã rất hạnh phúc. Em hạnh phúc vì em yêu anh. Em hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Nếu thời gian có quay trở lại cho em được lựa chọn lại thì em vẫn sẽ chọn anh. Để được cùng anh đi chung một con đường. Để được cùng anh xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Và nếu có một điều ước thì em sẽ ước chúng ta se ko bao giờ phải rời xa nhau. Vì em yêu anh nhiều lắm. Nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko?