Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Taymonkhanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 107
Age : 25
Đến từ : Lòng mẹ
Châm ngôn sống : Đời là những cơn say
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25252
Ngày tham gia : 28/01/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Jan 30, 2011 6:10 pm

Hòn vọng phu – Pé li



Ngược dòng thời gian, Tôi muốn đưa các bạn về với không khí của một miền cổ tích huyền thoại, những câu chuyện đã xảy ra lâu rồi, những bí mật bị vùi chôn mà bây giờ mới kể. Chuyện tình pé li và chàng ngốc, chuyện tình mà sau này người ta thường truyền tai nhau “Chàng ngốc đi buôn”. Đó là 1 câu chuyện cười ư? Không! Tất nhiên là không. Phải nói đó là 1 thiên tình sử đẹp nhưng có cái kết thật đau buồn.

Thưở ấy, lâu lắm rồi, không ai nhớ nổi là tự bao giờ nữa. Chỉ biết rằng ở ngôi làng nọ có 1 chàng ngốc rất đẹp trai con của 1 phú ông giàu có. Chàng ngay từ nhỏ đã có khiếu đi buôn, vì tâm huyết và lòng say mê buôn bán đó mà gia sản nhà phú ông ngày càng teo đi mà chẳng ai hiểu vì cớ gì. Tuy ngốc nhưng chàng được rất nhiều mỹ nhân trong vùng để ý yêu thương. Nhưng chàng vẫn chưa ngó ngàng đến ai cả. Một hôm nhân theo cha mẹ đi lễ chùa hương, bị mấy cô chân dài trêu ghẹo hỏi có sao chưa chọn chung nhân đi, chàng chỉ cúi đầu ngại ngùng mà rằng: “Bây giờ mới tuổi 15 _Anh còn bé lắm mấy em kia ơi”.
Nhưng rồi suy nghĩ sống độc thân của chàng cũng không toonf tại dc lâu cho đến 1 ngày nọ có 1 cô gái ở nơi phương xa nào đó về làng của chàng tìm đến nhà phú ông mua đất mở quán Karaoke. Từ đó hình ảnh người con gái đi dầy cao gót bận áo nâu sòng, tóc nhuộm vàng hoe đã in sâu vào tâm trí, chàng chết mê chết mệt cô gái và không hiểu tự bao giờ mắc căn bệnh tương tư. Phú ông và Phú bà lo lắm, vì chàng là con 1 trong nhà.
Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày trông anh ngốc càng gầy tọp gầy tẹp đi, nhìn như con cá thờn bơn phơi 3 mùa nắng. Đến lúc này cả nhà phải đút cháo cho chàng rất vất vả. Xót con gặng hỏi mãi chàng mới thoi thóp nói được mấy lời là lỡ si mê cô gái kia rồi nhưng vì ngại ngùng nên chẳng dám ngỏ lời.
Phú ông giận lắm, đáng nhẽ ra, gia đình ông là bậc quyền thế trong làng, con ông đường đường là công tử sao lại dám yêu cô gái tha hương kia. Phú ông cả giận mà cấm tiệt, chàng ngốc vì thế mà chỉ còn nằm chờ chết.

Chàng ngốc đâu biết rằng, Cô thôn nữ pé li kia cũng đã phải lòng chàng ngay từ buổi đầu định mệnh ấy. Bao đêm dài nàng chỉ thui thủi một mình, ngãm về cuộc đời và tình yêu rồi tủi thân mà khóc. Nàng chỉ là 1 cô gái yếu mềm, vì nghèo mà phải bôn tẩu giang hồ. Cách đây hơn 1 tháng đọc báo Tuổi trẻ online thấy đăng tin ở làng này có vị phú ông bán đất với giá rẻ nên gom nhặt của người quen và vay nặng lãi của Thanhdiep được đâu 2 chỉ vàng với lãi suất 10% rồi tìm đến. Trời xui con tạo xoay vần cho nàng được gặp chàng. Không ít lần nàng thầm nghĩ: “Chài! Anh chàng này nhìn thì đẹp trai, phong độ lại hiền như cục đất, thấy gái đến mà cứ im thin thít, chả giống lũ con trai bây giờ xíu nào. Hẳn anh ta là người tốt đây, rồi cả gia thế to tổ chảng kia nữa chứ…hé hé… “
Nhưng rồi dòng suy tư ấy chợt ngắt quãng khi nàng nghĩ về hoàn cảnh của mình “cái tuổi 30 đang treo ở trên đầu rồi mà cảnh lại gieo neo sao xứng đôi vừa lứa, sao mà phú ông chịu cho. Không khéo lại mang tiếc trèo cao thì khổ”. Rồi nàng lại khóc. Nàng khóc lâu lắm, khóc lớn lắm, tiếng khóc của nàng vang mãi tận thiên tào, đập xuống tít địa phủ. Trời không hiểu vì cớ gì nên phái ông Bụt xuống hỏi rõ sự tình.

Bùm… bùm… choeng….. Trong làn khói trắng của cái điếu cày Vĩnh Bảo trên tay, một cụ ông râu tóc bạc phơ hiện ra, mon men tiến lại gần mà hỏi: “Vì sao con khóc?”
Khuôn mặt thảo não của pé li khi đó thật thảm hại, nàng vừa lau nước mắt vừa xịt nước mũi cố nín tiếng nấc quỳ xuống chắp tay đạp lại:
“Dạ thưa, ông có phải là Bụt không ạ? Nếu phải là Bụt thì con mới nói, còn nếu ông là khách đến hát karaoke thì xin hẹn ông dịp khác, giờ quán em đóng cửa rồi”.

“Láo, láo nào…Ta! Bụt đây, Bụt chính hiệu đây, còn có cả tem chống hàng giả nhà trời dán đây này, sao mà không phải cho được. Hôm nay ta được lệnh của nhà trời xuống thăm thế thái nhân tình, thấy con khóc mà động lòng thương tạt vào hỏi chuyện xíu đó. Nào! Giờ có chuyện j ấm ức thì nói đi, Bụt nghe mà hiểu được, mà thương được thì Bụt giúp cho, giá rẻ lắm, sell luôn cho con 50% giá thị trường”.

Nghe thấy thế thôn nữ Pé li mừng lắm, nàng chậm rãi kể hết mọi sự tình cho Bụt nghe. Bụt ậm ừ..
“Bụt ơi! Con lỡ yêu chàng rồi, Nhưng con khổ quá, sao mà với tới chỗ chàng để nên duyên được đây?” Nàng khóc.

“Thôi nào con gái của ta, ta đây thấy con vì yêu mà buồn khổ như thế này ta thấy chạnh lòng lắm. Được rồi ta sẽ giúp con”.
Rồi Bụt rút từ lưng quần ra 2 tờ giấy dc gấp kĩ lại và trao cho nàng. Đoạn ông nói: “Đây là 2 bảo bối thần diệu, có nó con sẽ chiếm dc trái tim và gia sản của chàng công tử, nhưng con chỉ dùng mỗi thứ 1 lần thôi và dùng lần lượt. Nhớ theo hướng dẫn sử dụng Bụt ghi ngoài bao bì nhé. Rồi Bụt bay đi khi nàng pé li chưa kịp cảm ơn. Nhưng chưa đầy 2 phút sau đã thấy Bụt quay lại với tờ hóa đơn đỏ đòi tiền thù lao, cùng với câu dặn: “Nếu sau này giàu có nhớ mang ra miếu Bụt ở đầu làng mà cúng tiến Bụt một ít nhá”. Và lần này bụt đi luôn không quay lại nữa.
Pé li mừng rơn, nàng vội vàng mở ngay tờ giấy đầu tiên ra, trong đó có ghi nhu sau:
"ơi chàng ngốc dễ thương của tôi ơi
sao cứ mãi ngu ngơ chẳng ngỏ lời
tiếng yêu kia đâu khó khăn để nói
mà sao mãi lặng thing để tôi chờ"


(Trích: Pé li đối thơ, tr1)

Một bài thơ tình, và rồi nàng lại đọc hướng dẫn sử dụng ghi bên ngoài “Bọc vào dĩa thịt chó, ngày tới sẽ có người nhà phú ông tới mua”

Và quả thật ngay ngày hôm sau, tên đầy tớ nhà chàng ngốc từ sớm tinh mơ đã tới quán nàng hỏi mua thịt chó. Nàng vặn hỏi mãi nó mới nói cho nàng hay là chàng ngốc đang lâm bệnh nặng, sắp chết tới nơi rồi. Trước khi chết chỉ có 2 ước nguyện là dc gặp nàng 1 lần nhưng phú ông không cho phép và hai là ăn vài miếng thịt chó thôi. Rồi nó bỏ về. Nàng thương lắm, ngồi khóc. Nhưng tin lời Bụt nên nàng nghĩ mình vẫn còn hy vọng.

Lại nói về chàng ngốc lúc này trông mới thảm hại làm sao. Ở trên đầu chàng thần chết còn đang ngồi đó với cây liềm gặt lúa trên tay chỉ chờ đến giờ ngọ là chém thôi. Chàng luôn miệng gọi tên Pé li cả trong lúc đang thở ô xy. Tên đầy tớ trở về mang ngay đĩa thịt chó vào phòng thì dường như tia sống cuối cùng đã lôi chàng dậy như ngọn đèn trc lúc tắt thường lóe lên 1 chút. Chẳng nói chẳng rằng chàng nhai ngấu nghiến từng miếng từng miếng thịt chó 1. Rồi..ặc..Khốn nạn. ai chơi đểu tui đấy, sao lại có cái gì trong thịt chó thế này. Chàng ngốc nhả ra, lẫn trong bùi nhùi thịt là bức thơ kia. Chàng đọc lẩm nhẩm:

“ơi chàng ngốc dễ thương của tôi ơi
sao cứ mãi ngu ngơ chẳng ngỏ lời
tiếng yêu kia đâu khó khăn để nói
mà sao mãi lặng thing để tôi chờ”

(Trích: Pé li đối thơ, tr1)

Mắt chàng sáng lên, ôi, nàng pe li đây mà, trái tim bị đánh cắp của đời ta đây mà. Như được uống thuốc tiên, chàng vùng dậy như chưa hề có bệnh tật lao đi tìm cô thôn nữ. Phú ông và lũ gia nhân cố níu lại mà không thể.
Chàng tìm đến bên quán của nàng, họ gặp nhau. Nước mắt trào ra ngập ba sào ruộng bên cạnh. Họ ôm chầm lấy nhau và ai cũng biết. Họ vượt qua lễ giáo, rào cản của gia đình và xã hội để đến với nhau. Về Phú ông riêng không muốn nhưng sợ con chết nên cũng ậm ừ mà đồng ý. Một hôn lễ dc tổ chức ngay sau đó ở khách sạn 5 sao Hilton. Không ai hiểu được họ đã hạnh phúc như thế nào trong ngày quan trọng ấy. Những nụ hôn thật lâu, thật nồng cháy đã được đôi uyên ương trao cho nhau.
Sau 3 năm vợ chồng, lúc này hai ông bà phú hộ đã mất, pé li và chàng ngốc cũng có với nhau 5 đứa con. Càng ngày nàng càng nhận ra chàng là ngốc ngếch lắm. Chàng ngốc thì có dc vợ đẹp và tiền thừa kế thì đổ đốn bài bạc mà tài sản hao hụt thêm đi. Pé li buồn lắm, nàng không muốn thấy chồng mình cứ mỗi ngày càng sa đọa mới nói với chồng:
“Ngày xưa chàng cũng nổi tiếng nghề buôn. Sao nay không đi buôn nữa. Một là lo cho vợ con mà hai là rạng danh dòng tộc. Người đời sẽ không nghĩ chàng ngốc nữa”.
Chàng Ngốc nghĩ gần 3 tiếng mới hiểu hết câu nói của vợ cũng gật đầu ngay. Ngay sáng mai, lúc tinh mơ chàng lay vợ dậy xin tiền quyết chí đi buôn. Pé li vui lắm, nàng mơ ước nhiều lắm, hãnh diện nhiều lắm.
Nhưng rồi Chuyến đi ấy là chuyến đi cuối cùng của Ngốc, chàng đã bỏ mạng khi vào can 2 con hổ cái đánh ghen với nhau. Chàng chết mất xác.


bóng hình xưa giờ theo mây gió
anh đi rồi em mãi chờ mong
mong một ngày anh quay trở lại
chiều hoàng hôn ta nắm tay cười

(Trích: Pé li đối thơ, tr1)

Ở quê nhà, ngày đêm nàng pé li ra ngõ chờ chồng, suốt mấy mùa trăng trôi qua, tuổi già đã điểm trên mái tóc nàng rồi nhưng người chồng xa xứ mãi chưa về. Nàng lôi tờ giấy thứ hai ra đọc nhưng giờ biết chồng đang ở đâu? Phải chăng ngày xưa Bụt đã biết sẽ có ngày này nên cho ta bài thơ này mà anh ủi.
Nàng khóc, khóc nhiều lắm. Rồi 1 buổi chiều nọ, nàng dẫn theo 5 đứa con lên núi nhìn ra biển mà chờ chồng rồi chết đi vì kiệt sức. Thân xác nàng và đám con hóa thành đá tảng, nước mắt nàng thành con suối chảy kề bên. Ngày nay di tích đó vẫn còn, mà người ta gọi là Núi Vọng Phu, và con suối kia là suối Lệ Hoa quanh năm róc rách chảy như nhắc người đời nhớ về người thiếu phụ năm nao còn đứng chờ chồng.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pé_lì
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Age : 23
Đến từ : dn
Châm ngôn sống : yêu là đau
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25915
Ngày tham gia : 15/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Jan 30, 2011 8:34 pm

oh my god...cái gì zậy chài...bạn thiệt là...cứ nghĩ là cái gì...hóa ra là mang thơ của lì ra bình loạn...chết thật..chết thật...thế này thì ngày mai phóng viên tìm đến nhà phỏng vấn lì biết làm thế nào ta....lì hok giỏi làm thơ...có vài bài thơ con cóc con nhái mà cũng hok tha...

p/s:pé lì chứ hok phải pé li nha...nhầm nhọt thành trồng trọt rùi....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bachlong139
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 987
Age : 29
Đến từ : bình thuận
Châm ngôn sống : Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa còn lại...đứng chửi thề
Số lần được cám ơn : 32
Điểm : 27950
Ngày tham gia : 08/09/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Jan 30, 2011 11:01 pm

ái chà, chú tây sở khanh dám thơ anh oạn lạc phân tách hả?
hãy đợi đấy , mai anh trả dép. Wink
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Taymonkhanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 107
Age : 25
Đến từ : Lòng mẹ
Châm ngôn sống : Đời là những cơn say
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25252
Ngày tham gia : 28/01/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Mon Jan 31, 2011 11:58 am

Ok. Khanh sẽ đợi xem ông anh trổ tài đó. Đừng để thất vọng là ko tốt đâu. haha Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Taymonkhanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 107
Age : 25
Đến từ : Lòng mẹ
Châm ngôn sống : Đời là những cơn say
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25252
Ngày tham gia : 28/01/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Mon Jan 31, 2011 2:48 pm

Kimthuy070189 - Đừng coi tôi là Hoạn Thư thời hiện đại



Có người nói thơ là mộng ảo, là một cái gì đó không thật. Tôi không đồng ý với ý kiến này. Với tôi, thơ chỉ hay khi nó gắn liền với cuộc sống, gắn liền với tâm tư tình cảm của con người, truyền tải được những giá trị nhân văn sâu sắc của nó. Thơ của Kimthuy070189 đã làm được điều tuyệt vời đó.
Nhiều nhà nghiên cứu trước và sau tôi thường có nhiều nhận xét trái ngược nhau về phong cách thơ của chị, không ít những cuộc tranh cãi om sòm trên thi đàn đã nổ ra, người thì cho rằng thơ chị ướt át quá, thiếu sức sống quá. Có kẻ lại cho rằng thơ thế mới là thơ. Tôi, một kẻ hậu bối không dám nói đúng sai trong bài viết này, tôi chỉ xin nói thêm. Đó là 1 lối thơ nổi loạn hiếm thấy từ xưa cho đến nay.
Được tòa soạn báo Vnthutinh đặt bài viết về thi sĩ Kimthuy070189 để đăng trên số tết xuân Tân Mão, tôi có gọi điện hẹn gặp và phỏng vấn chị. Chị vui vẻ nhận lời, nụ cười xưa vẫn oang oang qua loa điện thoại: “Chú mày muốn gặp chị hở, hé hé. Ok liền. Quý lắm mới cho gặp đấy! Tại vì thời gian này chị bận chạy sô nhiều quá! Hé hé…”
Chúng tôi gặp nhau tại 1 quán cà phê bên đường Triệu Việt Vương.Q3. Tp.HCM. Sau 1 hồi xã giao chúng tôi bước vào câu chuyện theo một cách tự nhiên nhất. Không cần tôi đặt câu hỏi
chị đã ngay lập tức tâm sự rằng: “Thơ tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ khi biết đến Truyện Kiều của Nguyễn Du, trong tác phẩm đó của ông, nhân vật mà tôi thích nhất là Hoạn Thư, một con người rất giống với tôi. Từ đó tôn chỉ sống và làm thơ của tôi đã được hé mở sang 1 trang mới”.

Kimthuy070189 làm thơ từ rất sớm, ngay từ tuổi cắp sách đến trường nhiều bài thơ của chị đã được chú ý, thật tiếc là số lượng thơ chị thời kỳ này không nhiều. nhà thơ từng là hot girl nổi tiếng khắp cả trường sau lần được chọn vào đội học sinh giỏi toàn quốc môn văn, làm hết 8 trang giấy đôi để được hốt về 3 điểm với 2 câu nhận xét của giám thị: “Lạc đề”

Thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp thơ văn của thi sĩ là khi nhà thơ lạc bước vào tình yêu. Kimthuy070189 yêu 1 anh bạn chung lớp nổi tiếng hát hay, đàn giỏi. Anh chàng lọt vào mắt xanh của nàng sau những giờ tan lớp, nàng đợi chàng ở cuối hành lang, những lần nắm tay nhau chạy thật nhanh dưới mưa, hay những chiều trốn tìm trong bãi rác:
“Đâu rồi tình tuổi ô mai
Những ngày thơ bé còn chơi trốn tìm”

(Cùng nhau nối những bờ vui3)

Rồi những năm tháng học trò áo trắng cũng trôi mau, tiếng ve xen trong 1 trưa hè phượng đỏ sân trường đánh dấu đôi uyên ương đã lớn, chàng bắt đầu lún phún râu, cô bé Kimthuy ngày nào trở thành thiếu nữ, trên tay cầm 1 cành hoa nhỏ, nàng tiến lại thật gần:

“Trong tay em một nhành hoa phượng vĩ
Hoa học trò vụn dạy ngây ngô
Màu hoa đỏ là màu tim rực cháy
Bao nồng nàn ấp ủ mối tình thơ”

(Nối vòng tay tình bạn)

Và sự thật là ông tơ bà nguyệt đã có mắt, từ những vụng dại ban đầu mà tình yêu ngày càng khôn lớn, những ước hẹn đã trao cho nhau tự bao giờ.


“Em và anh 2 mảnh đời đơn lẻ
Mỗi 1 người giữ một tương lai
Duyên số định giờ ta gặp gỡ
Có đi cùng một hướng được không anh?”

(Người và ta)
Nhiều lần đi chơi, chàng nằng nặc đòi về vì mẹ chỉ cho đi một xíu, những lần ấy nàng không trách hờn mà thấy thương chàng nhiều hơn, sức mạnh tổng hợp cùng tinh thần bất khuất của chị đã trói gô chàng lại. Sự thật phũ phàng là thế nhưng khi vào thơ chị thì mới đẹp và trong trẻo làm sao:
“Đi về sao được mà về
Có em kéo lại anh về được sao?
Thôi thì anh ở lại đây
Cùng em ngồi đối 1 vài vần thơ!..!..!”

(Cùng nhau nối những bờ vui 4)



Tính cách ấy mới thật bạo dạn làm sao, Sống ở thời kỳ: trâu đi tìm cọc là lề thói thì chuyện chị ngỏ lời với người yêu là điều khó chấp nhận với nhiều người. Nhưng con người khát sống khát yêu ấy vẫn bỏ mặc tất cả, chị sẵn sàng làm mọi chuyện để mơ về một mái ấm với tình nhân.



“Ngọt bùi chia sớt cùng nhau
Tình càng thêm đậm lại càng thêm sâu
Chàng đi đâu co thiếp đi cùng
Tình chàng ý thiếp nguyện chung câu thề”

Trời không phụ lòng người, mấy tháng sau nhiều lần trồng cây si, ăn bờ nằm bụi trước cổng nhà người yêu, hàng chục lần bị chó rượt mèo cào. Hôn lễ của họ được tổ chức một cách đình đám với nhiều bạn bè và tên tuổi trong giới nghệ sĩ tới dự. Cuộc đời Kimthuy070189 bước sang 1 trang mới. Giai đoạn quá độ từ nai vàng ngơ ngác sang bác thợ săn. Không phải cưa cẩm người tình như trước,Kimthuy có nhiều thời gian hơn để đọc truyện Kiều, lối sống, tính cách Hoạn Thư ngấm vào máu thi sĩ tự bao giờ.

“Em ngồi trên ghế cao kia
Để anh phải đứng người ngoài ai coi
Thôi thì anh cứ ngồi nha
Để em rót nước em dâng anh trà


(Cùng nhau nối những bờ vui 3)

Với phương châm “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” Không ít lần vì thương chồng nội trợ vất vả nàng luôn vui vẻ pha trà rồi ngồi trên ghế shopha đưa cho chồng uống. Cuộc sống họ cứ êm đềm trôi.
Là một tri thức lao động đầu óc như thi sĩ, việc đổ mồ hôi sôi nước mắt để lòi ra một câu thơ là chuyện bình thường, Ưu ái được giặt đồ cho vợ là món quà quý của khối ông chồng


“Rồi anh chuẩn bị anh nha
Cuống đồ quần áo đi ra khỏi nhà”


(Cùng nhau nối những bờ vui 3)

Rồi những đêm về, khi những tiếng sủa thiếu văn hóa của lũ chó đầu làng im bặt, họ lại tìm về bên nhau má ấp môi kề. Nhưng thật đáng tiếc:


“Nơi anh đứng là hố sâu ngăn cách
Chẳng thể nào với hết tầm tay
Anh bất lực trong mệt nhoài đau khổ
Nước mắt buồn giàn giụa tuôn rơi”


(Cùng nhau nối những bờ vui 3)





Đứng trước 1 thân hình đồ sộ của nhà thơ, chồng nàng mới hiểu thế nào là “biển rộng sông dài”. Đứng trước cái “hố sâu” kia mà đành “bất lực”, cố gắng mãi nhưng cái có được chỉ là “miệt nhoài đau khổ”. Chàng chỉ biết khóc. Những lúc ấy, không ai khác chính thi sĩ là động lực, là nguồn động viên kịp thời nhất cho chồng.



”Người anh ốm như cây tre vậy
Em nỡ lòng nào ăn hiếp anh đâu
Anh nói vậy lỡ ai nghe được
Nói em là sư từ hà đông
Em không dữ mà em mang tội
Như thế chắc lòng anh muốn phải không”?



(Cùng nhau nối những bờ vui 3)


Ai bảo người phụ nữ khi bước ra ngoài xã hội sẽ quên đi nghĩa vụ làm vợ của mình, đọc thơ Kimthuy người ta buộc phải có cách nhìn khác đi. Có lẽ không ai hiểu và thương chồng hơn nhà thơ Kimthuy, chính chị là người hiểu nhất câu nói :”đằng sau 1 người phụ nữ thành đạt luôn có bóng dáng một người đàn ông”.
Cưới nhau gần 5 năm mà chuyện con cái vẫn bị thi sĩ cho là thứ yêu, Kimthuy đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nàng muốn bước ra xa nữa chân trời thơ kia mà vẫy vùng, nàng đâu hiểu được tâm trạng của chồng là muốn có 1 đứa con để bồng bế, ôm ấp. Từ chán nản sinh ra tuyệt vọng rồi hư chỉ cách nhau một gang tay. Chồng thi sĩ theo bạn bè trong xóm tập tành uống rượu, hút thuốc. Không ít lần nàng nhẹ nhàng khuyên chồng bỏ thói trộm gà trộm chó làm mồi đi, chàng vẫn không nghe lại còn mắc thêm trọng tôi là có bồ nhí bên ngoài.

“Một mình trên lối đi về
Đường xa xa lắm ,hẹn thề đã quên
Gìơ nơi đó ai vui vầy hạnh phúc
Chốn nơi này tôi lặng lẽ bơ vơ”


(Nối tiếp niềm vui- nolimit)


Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nỗi đau buộc phải dùng luật rừng với chồng đi vào thơ chị thật xa xót:



“Vậy mà đi nhậu được sao?
Anh về bắt nước luột rau tôi nhờ
Ở nhà con đói đòi cơm
Còn ngồi đây nhậu về nhà biết tay....!..”
(Cùng nhau nối những bờ vui 3)

Hay

“Nè anh tiếng ngọt lời ngon
Đừng mong tha thứ tội anh phạt quỳ”


(Cùng nhau nối những bờ vui 3)


Phạt chồng quỳ, chồng mỏi gối 1 thì nàng mỏi gối 10. Không phải vì điều gì khác mà bởi cứ mỗi lần như thế nàng buộc phải đứng tại chỗ trước mặt chồng mà canh. Chứng nào tật ấy quả là khó bỏ, người chồng ngây thơ năm nào của nàng không những không biết sai mà còn đổ đốn. Quyết định khó nhất trong cuộc sống hôn nhân của 1 người đàn bà buộc phải ban ra: “Ly hôn”:

“Sao anh lại nói chi vội thế
Xem lai đi đây giấy tờ nhà
Tên em đứng sờ sờ ra đó
Anh khó lòng mà nói àh nghe”

(Cùng nhau nối những bờ vui 3)

Hình phạt thích đáng nhất cho kẻ không biết nghe lời vợ sẽ là hai bàn tay trắng. Bị mất của, mất vợ, mất cả tương lai, lúc này mắt người chồng phụ bạc kia mới sáng ra, nhưng khi tình ngộ thì quá muộn, chàng hết than thở rồi trách móc:
“Ai bảo chứ? đàn ông không được khóc
Để bây giờ anh rơi lệ chia ly
Là em đó làm tim anh rỉ máu
Đoá hoa hồng gai sắc là em
Người ta bảo yêu là đau khổ
Vươn mang tình bầm tím đòn roi
Khi anh bước vào tim em đó
Rồi lúc chia lìa đau khổ em ơi!
Nhưng em ạ! anh không bao giờ hối tiếc
Tất cả những gì mình đã cho nhau.....”

(Bài thơ cuối cho em)

Bỏ được chồng hư nghĩ rằng sẽ vui ư? Không đâu. Trong sâu xa tâm khảm Kimthuy chỉ có nàng mới hiểu, đau đớn lắm. Bước từ tòa án ra, bộ mặt méo xệch của chị càng tái đi. Chị khóc như địa chủ mất mùa, như con trẻ thiếu sữa mẹ



“Em về lòng dạ xót xa
Như ai xát muối mặn vào vềt thương
Lòng đau buốt biết đâu nhường
Đường em giờ chẳng chung đường với anh
Tình ta thôi vỡ tan tành…”

(hoài niệm)

Hôm nay được gặp lại, nghe chị tâm sự lại chuyện xưa mà lòng tôi thêm một chiều ảo não. Chị vẫn còn đó bên bàn làm việc với hàng trăm đứa con tinh thần là thơ nhưng mái tóc xanh ngày nào giờ cũng đã điểm màu sương gió. Quá khứ đau thương đã lùi xa nhưng hoài niệm về người chồng cũ và mái ấm ngày ấy vẫn sống trong chị. Chị đang cố quên đi để bước tiếp trên đường thơ đã chọn.
Kết thúc câu chuyện, trong tiếng nấc nghẹn ngào chị nói tiếp: “Người đời khi nghe chuyện của tôi thường gọi tôi là Hoạn Thư. Đúng là tôi chịu ảnh hưởng của hình tượng ấy nhưng tôi không sống cùng nó, lại càng không dùng tính cách Hoạn Thư một cách dập khuôn để đối xử với chồng. Thật sự tôi đã cách tân tính cách đó lên 1 tầm cao mới rồi đó!!!!!”””
Chia tay chị về, xa tít rồi tôi vẫn nghe giọng chị ngân nga



“Em vẫn biết tình yêu anh còn đó
Biết anh nghẹn ngào tan nát con tim
Nhưng em không thể làm sao khác được
Lòng ngậm ngùi quay mặt bước đi
Dù ai trách em vô tâm tàn nhẫn
Em cũng mỉm cười cầu hạnh phúc cho anh”

(Em nhớ anh mùa thu ơi)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kimthuy070189
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : inlove
Nữ
Tổng số bài gửi : 370
Age : 28
Đến từ : vinh long
Châm ngôn sống : khong co con duong cung
Số lần được cám ơn : 3
Điểm : 29138
Ngày tham gia : 12/02/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 8/10
Hài hước:
8/0  (8/0)
Nội tâm:
10/0  (10/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Mon Jan 31, 2011 7:18 pm

Ôi tròy! gì zạ? phải hong đó?.... Thuỳ là đề tài của bạn hồi nào không hay za tròy?......Thuỳ bình thường mà dưới ngòi bút của bạn trở nên hoành tráng gớm nhỉ...hiix..hiix....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bassluck
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : worried
Nam
Tổng số bài gửi : 663
Age : 29
Đến từ : HCM
Châm ngôn sống : Sống vì mình!
Số lần được cám ơn : 15
Điểm : 28050
Ngày tham gia : 22/07/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/100
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
1/10  (1/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Feb 06, 2011 12:29 am

"Taymonkhanh:Người Lang Thang!

Mới nghe qua danh tôi cứ nghĩ đến Tây Môn Khánh- tên hoan dâm vô độ trong một tiểu thuyết của Tiếu Tiếu Sinh- nhưng thật sự thì Taymonkhanh ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Taymonkhanh của ngày nay còn là một tay viết có hạng trong forumvnthutinh. Các tác phẩm của Taymonkhanh chủ yếu là ký bút. Các tác phẩm của ông nội dung phong phu xoay quanh chủ đề phê phán, châm chọc, khiêu khích, bới móc đời tư của người khác rất tài tình. Có lẽ ai đã từng đọc qua các tác phẩm trong topic "LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))" của forum thì sẽ nhận thấy rõ cái tài, cái tâm của ngưởi cầm bút này một cách rõ rệt.
Tôi có dịp may mắn được gặp ông ngay bãi rác của thành phố khi ông đang hí hửng móc bọc nilon và lụm từng vỏ lon. Trái với hình dung ban đầu của tôi qua các tác phẩm nghệ thuật của ông với lời văn rắn rỏi, đanh thép thì trước mắt tôi là một ông lão trạc 6x. Tóc bạc phơ, làn da đen nhẻm dễ làm người ta đem so sánh với nước kinh Nghiêu Lộc xem cái nào đen hơn, râu ông kô có, răng thì cái còn cái mất, đầu lại trọc lóc, cặp chân mày tướng...ăn xin. Duy chỉ có đôi mắt của ông là tinh tường và lanh lẹ một cách lạ kỳ,sau này tôi mới biết do có lúc ông hành nghề móc túi nên thiên lý nhãn của ông mới tốt như thế. Sau một hồi chào hỏi ông đồng ý dẫn tôi về nhà của ông.
Thì ra nhà của Taymonkhanh lừng danh lại nằm ngay khu ổ chuột dưới một chân cầu ngay quận 8. Gọi là nhà chứ thực chất đây chỉ là một túp liều dột nát lủng lỗ từa lưa. Bên trong ánh sáng lờ mờ theo quan sát của tôi chỉ có một tấm chiếu rách te tua và một cái bô cũ kỹ.
Sau khi yên vị trên chiếu, ông mới cởi mở kể về thời trẻ của ông.
Ngày xưa, sau khi tốt nghiệp xong mẫu giáo ông quyết định kô học nữa mà ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ngày đó ông làm đủ thứ nghề để kiếm sống như: bán vé số, ô sin, móc túi, ghi đề v.v....mãi đến hôm nay ông mới kiếm được một cái nghề có thu nhập ổn định là lụm ve chai.
Ông kể chuyện của chính mình thao thao bất tuyệt, một cách say sưa đến nỗi nước miếng theo những cái răng đã rụng của ông nhiễu ướt áo mà ông vẫn kô hay biết. Ông nói "có lẽ chính cái cuộc đời khốn nạn này mà tao có những bài viết như vậy, một cách để giải thoát cho tâm hồn". Nhờ đó mà ngay nay khi lớp con cháu của chúng ta khi nhắc đến Taymonkhanh sẽ kô còn nghĩ đến tên hoan dâm nữa mà sẽ nghĩ đến một nhà văn có những tác phẩm kiệt sức!
Bỗng điện thoại rung lên. Tôi mới chợt nhớ là có hẹn chở "bà ngoại đi bơi" nên xin phép ra về, và hẹn là lần sau khi tới nhà ông chơi tôi sẽ mua một cái bô mới để tặng ông.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Taymonkhanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 107
Age : 25
Đến từ : Lòng mẹ
Châm ngôn sống : Đời là những cơn say
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25252
Ngày tham gia : 28/01/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 9:02 am

^^ Anh Bassluck nhà mình cũng dc dấy. Cho 7 điểm. ;-\'
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
King of Loves
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : bored
Nam
Tổng số bài gửi : 1318
Age : 29
Đến từ : Đà Lạt
Châm ngôn sống : Đừng ném lời cho gió nếu như không biết được gió sẽ đi về đâu!
Số lần được cám ơn : 22
Điểm : 30838
Ngày tham gia : 20/12/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: Hai lúa là em
Hài hước:
9/10  (9/10)
Nội tâm:
7/0  (7/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 10:00 am

Topic này có vẻ rôm rả rồi đêy. Nhưng mọi người khi viết bài phải hướng tới niềm vui và hơn hết là thể hiện sự quan tâm nhau nhé.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yume.vn/tonyvanthang_dalat
CanhChimCoDon
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : inlove
Nữ
Tổng số bài gửi : 155
Age : 25
Đến từ : Giọt lệ đầu tiên
Châm ngôn sống : Xin đừng yêu em nữa
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 26508
Ngày tham gia : 30/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 10:41 am

Tây Mông Khánh - cái tên vốn dĩ đã đi vào giấc mơ của những người yêu phim kiếm hiệp, thì nay đã tái xuất giang hồ dưới hình dạng một thư sinh da trắng bóc. Ngày xưa tây môn khánh cầm gươm cầm dao, ngày nay, tây môn khánh chỉ cầm cây bút chì.

Tuy ngòi bút hơi cùn nhưng tây môn khánh có tài thoá mạ những người anh ta muốn thoá mạ, nếu thoá mạ không phải là một cái tài thì nụ cười trên môi nạn nhân là biểu hiện cho cái tài của anh ấy.

Mình ngưỡng mộ nhà văn trào phúng này đã từ lâu, quyết một phen gặp mặt. Nghe đâu đó người ta nói, tây môn khánh thương hay trốn chui trốn nhủi vào các hầm cầu ( bassluck kể), mình cũng một phen mạo mụi tìm kiếm kỹ lưỡng các hầm cầu khắp nơi ở sài gòn với những cái khẩu trang dày cộm trên mặt, nhưng than ôi vẫn chưa tìm ra được.

Chợt nhớ đến biệt danh của anh ấy ( sở khanh) ( bạch long hay gọi ở những lần cm trên) mình lại chuyển hướng cho cuộc tìm kiếm vô vọng, ắt hẳn anh ấy phải bay bướm lắm, phải ghẹo trăng giỡn nguyệt ghê lắm mới có được cái ngoại hiệu xì tai đến vậy, và , nơi kế tiếp cho những cuộc tìm kiếm chính là forum thơ tình. com

Quả thật, vừa vào đến forum, đã nghe quanh quẩn nơi đâu bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, đúng rồi, tây môn khánh có bệnh loét bao tử nên rất hay ói mửa , đặc biệt cường độ ói mửa thường tăng lên đột biến ở những nơi công cộng như thế này, ấy cũng là một trong những cách để thể hiện cái tôi, cái tài, cái đặc biệt của khánh, song , nếu ở cương vị một người ngoài cuộc như mình, thì sự cảm nhận đầu tiên về con người thiên hạ hay đồn đại là có tài hoa phong nhã này chỉ là cái thói mất vệ sinh đó.Mình hơi thất vọng một chút.

Bình tâm suy nghĩ, người ta thường nói với nhau có tật là có tài , anh ta lắm tật xấu thế thì chắc cũng nhiều tài lắm, thôi thì ta tạm thời lock cái mùi hôi kia bằng cái chai nước hoa pháp chính hãng mới mua vậy ( còn nguyên tem bảo hành 7 năm đó ), móc chai nước hoa ra, mình thấy tiếc như đứt ruột, keo này không biết kiếm được gì không mà mới khúc dạo đầu đã thấy lỗ vốn rồi.

Thế là, mình đi đến đâu, bà con forum thư tình kéo đến đó, đơn giản là nơi nào có CanhChmCoDon, nơi đó luôn có mùi dễ chịu, một phong cách xì tin, một gương mặt quyến rũ,một mái tóc óng ả mà mượt như nhung, một body chuẩn như người mẫu trái đất, tất cả, tất cả tạo nên một CanhChimCoDon ngập tràn ánh sáng và luôn luôn toả sáng....( hjhj, lâu quá không nổ :x )

Mãi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tăm hơi tây môn khánh đâu, chỉ nghe thoang thoảng trong gió mùi bia rượu hỗn hợp đã qua chế biến lần hai từ nhà máy Miệng Tây Môn, làm cho quanh đây, trong phạm vi bán kính 2km, chim chóc, trâu bò, gà vịt, côn trùng,... tất cả thi nhau ọc ọc như đang hưởng ứng, một sự đồng cảm bất đắc dĩ.

Kia rồi! mừng quá, thối quá.. và ... mất vệ sinh khiếp! tất cả những gì thoảng qua trong trí óc của mình khi phải đối diện trực tiếp , đương đầu với gã sở khanh họ tây môn này.Nhìn kỹ ra thì cũng khá đẹp trai, cũng bằng được người xấu nhất đang xếp hàng dài chờ được mang dép cho mình, nhưng không sao, chuộng người là chuộng cái tài cơ mà, cuối cùng thì mình cũng không bỏ công sức oan uổng, mục đích tìm cho được một tên có tài nói dóc, châm biếm, phê phán ngoại hạng đủ để trả thù con mẹ hàng xóm cay nghiệt hay nói móc nói xới mình mỗi khi dẫn cả đám con trai về nhà chơi... phen này cả cái xóm nhà cháy phải biết tay bà,hố hố...

Dưới những cọng rơm, dưới những vệt đất dơ bẩn và trên cái miệng đầy nước dãi là một đôi mắt, đôi mắt đang tròn xoe nhìn mình, có lẽ hắn quá bất ngờ, quá đỗi hâm mộ, khi được diện kiến cái dung nhan kute mà sắc xảo như tiên của mình, có hơi bất ngờ,không phải bất ngờ đến từ cái nhìn, mà bất ngờ đến từ suy nghĩ của mình cơ, một đứa nhóc con hĩ mũi chưa sạch đã sớm có triệu chứng của bệnh dại gái như vậy sao , trời ơi, trẻ con thời nay dậy thì sao mà sớm vậy? mình biết chắc rằng kể từ giây phút này, lệnh của mình y chang lệnh của nữ hoàng trong mắt nhóc ấy.

...! một thứ tiếng kỳ lạ vang lên giữa không gian đang im bặt, chỉ độ trong vài giây, số lượng nước dãi trong mồm tây môn khánh tăng tức thì, gia tốc sản sinh nước bọt tăng vượt dự tính, những chuyên gia trong giới vệ sinh răng miêng cũng phải bất ngờ khi chúng kiến cảnh này, mình phát hiện thêm một điều, đó là tây môn khánh ngoài nói dóc ra còn có tài nhiễu nước dãi. Tên sở khanh tuổi teen lắp bắp trên miệng mấy lần,mình đoán được ngay nó đang nói gì dù không nghe thấy , chắc chắn rồi, chắc chắn đó là cụm từ quan thuộc " ooi, đẹp gì mà đẹp thế" , quen quá rồi nhóc ạ.hjhjjjjjjjj.

Kể dài quá, đánh chữ mỏi cả tay, thôi mình sẽ kể vắn tắt thế này

Sau một hồi đăm chiêu thàn tượng mình, tây môn khánh quyết định về nhà mình làm người hầu, free lương, chức vụ của khanh là sắn sàng chửi bới, viết bài bới moc, xoi mói đời tư đời chung của những kẻ dám cố ý bôi xấu mình, hoặc vô ý bôi xấu mình, bằng miệng và cả bằng ý nghĩ.Ngoài ra, những giờ rãnh rồi, mình giao cho tây mông khánh chực vụ giặt quần áo, chà rửa 12 cái tolet( nhà mình 4 tầng mà), quét dọn , vệ sinh từng tầng, được nhìn mình mỗi khi mình ăn cơm, và được rửa chén bát sau khi mình dùng xong bữa...

Cũng nhờ ở chung với mình nên Khanh ngày càng đẹp trai ra, nếu mà đem so sánh chắc cũng đẹp ngang ngửa Chí Tài, cái tật ở bẩn cũng giảm bớt, cảm kích trước công ơn to lớn của mình, tây môn khánh đã viết đơn lên phường, cam kết làm osin phục vụ cho chị CanhChimCoDon đến cuối cuộc đời.Cũng từ dạo ấy, nguyên cả khu mình ở trong bán kính 30km,chẳng ai dám nói động đến mình, hoặc nghĩ động đến mình nữa, chuột cống, chuột chít , gián, nhện, rắn rít lũ lượt kéo nhau đi vì nhắm không đọ được với tây môn về cái tài năng ở bẩn.Đường phố trở nên sạch đẹp hẳn ra mỗi khi mình sắp sử nghĩa rằng sẽ đi bat phố, đám bạn trai của mình đứa nào cũng chung 1 ý nghĩ rằng " sao đó không phải là anh??"
và tỏ ra ghen ghét đòi tranh vị trí với Tây Môn, nhưng rồi họ cũng bị cái mùi "thơm" của Tây môn đánh bại ngay vòng gửi xe đạp.

Nhắc đến nhóc ấy, mặc dù chỉ muốn buồn nôn nhưng thôi kệ, cũng ráng mà cầm cự lại để có dịp kể cho các bạn câu chuyện có thật này.Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bachlong139
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 987
Age : 29
Đến từ : bình thuận
Châm ngôn sống : Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa còn lại...đứng chửi thề
Số lần được cám ơn : 32
Điểm : 27950
Ngày tham gia : 08/09/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 11:04 am

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
hố hố ....mười điểm cho cánh chim cô cô.....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Taymonkhanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 107
Age : 25
Đến từ : Lòng mẹ
Châm ngôn sống : Đời là những cơn say
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25252
Ngày tham gia : 28/01/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 11:14 am

mình bị uýnh hội đồng khi nào vậy trời. Làm gì mà căng thẳng thế. cánh chim cô đơn không xứng đáng với 10 điểm mà bachlong 139 cho đâu vì hình như là hơi lạc đề rồi. Ở đây là bình loạn thơ mà, từ thơ mà mình phân tách ra chứ ai lại nói không có dẫn chứng như thế. Nản thiệt Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Taymonkhanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 107
Age : 25
Đến từ : Lòng mẹ
Châm ngôn sống : Đời là những cơn say
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25252
Ngày tham gia : 28/01/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 11:15 am

cái topic của anh haclong chắc sắp thành mục 8 chuyện mất rồi. bó tay.


Được sửa bởi Taymonkhanh ngày Sat Feb 26, 2011 11:48 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bachlong139
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 987
Age : 29
Đến từ : bình thuận
Châm ngôn sống : Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa còn lại...đứng chửi thề
Số lần được cám ơn : 32
Điểm : 27950
Ngày tham gia : 08/09/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 11:27 am

giời ơi ! lạc đề hay đúng đề thì cũng vậy thui! phân tách thơ văn hay tám gì cũng như nhau thui! mình cóa thì mình nhận đi....hố hố..... =)) =))
ku sở nay có biệt danh mới : sở bồn cầu.....hó hó..... =)) =))
hố hố ,.....hài ra cả quần em rùi các pác ợ !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Taymonkhanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 107
Age : 25
Đến từ : Lòng mẹ
Châm ngôn sống : Đời là những cơn say
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 25252
Ngày tham gia : 28/01/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 11:29 am

Thì ra 1 người mà có tới 3 nick.hehe...thua.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bassluck
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : worried
Nam
Tổng số bài gửi : 663
Age : 29
Đến từ : HCM
Châm ngôn sống : Sống vì mình!
Số lần được cám ơn : 15
Điểm : 28050
Ngày tham gia : 22/07/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/100
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
1/10  (1/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 1:05 pm

Ai 3 nick thế tamuốnkhìn. Mặc dù rất xuất sắc nhưng hơi lạc đề thật.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bassluck
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : worried
Nam
Tổng số bài gửi : 663
Age : 29
Đến từ : HCM
Châm ngôn sống : Sống vì mình!
Số lần được cám ơn : 15
Điểm : 28050
Ngày tham gia : 22/07/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/100
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
1/10  (1/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 1:06 pm

Ai 3 nick thế tamuốnkhìn. Mặc dù rất xuất sắc nhưng hơi lạc đề thật.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bassluck
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : worried
Nam
Tổng số bài gửi : 663
Age : 29
Đến từ : HCM
Châm ngôn sống : Sống vì mình!
Số lần được cám ơn : 15
Điểm : 28050
Ngày tham gia : 22/07/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/100
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
1/10  (1/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 1:45 pm

Ai 3 nick thế tamuốnkhìn. Mặc dù rất xuất sắc nhưng hơi lạc đề thật.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Trần Thị Bảo Ngọc
Quản trị viên
Quản trị viên
avatar

Tâm trạng : sad
Nữ
Tổng số bài gửi : 2405
Age : 29
Đến từ : Nam Định
Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường
Số lần được cám ơn : 357
Điểm : 30920
Ngày tham gia : 25/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sat Feb 26, 2011 2:02 pm

Nhân tài như lá mùa thu, bái phục bái phục
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://http//:vietgiaitri.com.vn
CanhChimCoDon
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : inlove
Nữ
Tổng số bài gửi : 155
Age : 25
Đến từ : Giọt lệ đầu tiên
Châm ngôn sống : Xin đừng yêu em nữa
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 26508
Ngày tham gia : 30/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Mar 27, 2011 2:17 pm

Bassluck - nàng goá phụ bên kênh nhiu lộc

Ắt hẳn trong diễn đàn chúng mình, cái tên Bassluck đã trở nên quen thuộc, khi đi tới mục nào, dù là tám chuyện, làm thơ, đối thơ, giao lưu, nhật ký, ...vv tôi đều bắt gặp cái tên bassluck-người đã sớm nổi danh về cái mặt " bon chen thấy gúm".

Nay tôi viết bài này, nhằm gia tăng khuếch đại một cách mạnh mẽ hơn nữa đến mọi người cái hình ảnh của bassluck, nếu trước khi đọc bài viết này các bạn vẫn nghĩ rằng bassluck là một người con trai phong độ, dễ thương,ga lăng, chạy tay ga, mang dép lào,... thì sau khi đọc bài viết này, ắt hẳn các bạn phải suy nghĩ lại về những điều đó.

Sự thật vẫn là sự thật.
Sau mấy tháng cố tình và vô ý trong cái cố tình, tôi - hội trưởng ở hội trường nói xấu - cánh chim cô đơn - cúng với một số thành viên tâm đắc có thù oán cá nhân với bassluck đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần thông tin thành viên ngắn ngủn của basluck, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần các bài thơ của basluck, vâng! xin được cám ơn chân thành vì những thành công của bài viết hôm nay, sự đóng góp to lớn trong quá trình tìm kiếm, bươi móc đời tư, thêm hành thêm mỡ, cảm ơn Bạch long 139, Phan trường Hận, quang tùng ,tim tinh yeu,... và một số thành viên nam khác trong mục kén chồng - những nhà chém gió đẳng cấp được quốc gia công nhận về những thông tin chính xác là tầm bậy, rõ ràng và được chi tiết hoá qua những ý nghĩ trong sáng như cục than của các bạn.

Trong đó, vai trò của tôi dĩ nhiên cúng không kém phần quan trọng, nhờ đợi chầu kem hối lộ của BASSluck ( trong mục 8,8 ca thứ 8, tỉ phú) mà tôi cao hơn được 5 phân, thú thật với các bạn mình, lúc trước tôi thích mặc áo trắng, quần trắng,tôi rất hay đi ra đồng ruộng ngắm hoàng hôn, nay tôi không dám nữa, vì nhờ bassluck mà người ta cứ hay nhầm lần tôi với "con cò cao cổ".nhờ bassluck mà tông mặc quần áo của tôi chuyển sang màu đen,.. còn nữa,nhờ bassluck mà mấy chục đứa bạn định rủ đi ăn kem chung của tôi, con gái thì chung số phận như tôi, con trai thì râu mọc xum xuê tươi tốt, vâng, tất cả là nhờ BASSLUCK.

Một lần nữa, xin nhiệt liệt hoan nghênh những thành viên nói trên, bằng những gì có thể,
tiếng vỗ tay hoặc vỗ mông với những người có thiên chí, dép, chổi, trứng gà thối, quần rách, chó, mèo.......với những người bất thiện chí, xin hãy nhiệt tình vào!!Vì các thành viên nêu trên đều sẽ rất hoan nghênh nhận lấy những gì các bạn " ủng hộ",đừng ngại ngùng gì hết, họ đã chuẩn bị đủ những dụng cụ y tế cần thiết, mặc giáp sắt và quần đồng, mang bao tay bảo hộ và đeo ống thở ô xi,... những gì có thể , trước khi lên sân khấu, cứ yên tâm nhé các bạn thân mến.

Note: tôi làm "em xi", nên không cần nhận " quà ", các bạn nhớ nhé, nhớ kỹ nhé!

Vâng! thế là sau màn " cổ vũ" vừa rồi, sân khấu đã biến thành bãi rác, các "nghệ sĩ" đẹp zai của chúng ta cũng tạm thời chuyển nhà, chuyển vợ con vào bệnh viện, chỉ còn lại em xi cánh chim cô đơn, sáng chói, rực rỡ, rạng ngời, quyến rũ và đang bốc khói trên sân khấu rực rỡ ánh đèn màu, một tràng pháo tay cho tôi nào các bạn - Em xi xinh nhất thế kỷ - cánh chim cô đơn.

Phân Tách - Loạn Lạc thơ, xin được bắt đầu. Chúng ta đang đi trên hành trình tìm hiểu tài năng và những gì ẩn chứa sau cái tên BASSLUCK. Xin được phép bắt đầu bằng những dòng thơ của chính nhà thơ trong một mục thơ rất chi là "fame" của phó rum ví en thơ tình : KÉN CHỒNG.

Tình đang êm đẹp bỗng bão giông
Có kẻ chen ngang vào tuyển chồng
Cái số lận đận phải ngóng trông
Chưa thể trao ai một đoá hồng.


Tạm thời chương trình bị gián đoạn vì lý do cúp điện, hẹn các bạn vào lần sau, sẽ đi sâu vào bài thơ trên, bấm nút!
Bín!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bassluck
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : worried
Nam
Tổng số bài gửi : 663
Age : 29
Đến từ : HCM
Châm ngôn sống : Sống vì mình!
Số lần được cám ơn : 15
Điểm : 28050
Ngày tham gia : 22/07/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/100
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
1/10  (1/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Mar 27, 2011 3:49 pm

Hờ hờ! Sau Chim biết mình cầm cây súng săn và đang nhắm mà bỏ chạy vậy ta!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
CanhChimCoDon
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : inlove
Nữ
Tổng số bài gửi : 155
Age : 25
Đến từ : Giọt lệ đầu tiên
Châm ngôn sống : Xin đừng yêu em nữa
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 26508
Ngày tham gia : 30/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Mar 27, 2011 7:15 pm

CanhChimCoDon đã viết:
Bassluck - nàng goá phụ bên kênh nhiu lộc

Ắt hẳn trong diễn đàn chúng mình, cái tên Bassluck đã trở nên quen thuộc, khi đi tới mục nào, dù là tám chuyện, làm thơ, đối thơ, giao lưu, nhật ký, ...vv tôi đều bắt gặp cái tên bassluck-người đã sớm nổi danh về cái mặt " bon chen thấy gúm".

Nay tôi viết bài này, nhằm gia tăng khuếch đại một cách mạnh mẽ hơn nữa đến mọi người cái hình ảnh của bassluck, nếu trước khi đọc bài viết này các bạn vẫn nghĩ rằng bassluck là một người con trai phong độ, dễ thương,ga lăng, chạy tay ga, mang dép lào,... thì sau khi đọc bài viết này, ắt hẳn các bạn phải suy nghĩ lại về những điều đó.

Sự thật vẫn là sự thật.
Sau mấy tháng cố tình và vô ý trong cái cố tình, tôi - hội trưởng ở hội trường nói xấu - cánh chim cô đơn - cúng với một số thành viên tâm đắc có thù oán cá nhân với bassluck đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần thông tin thành viên ngắn ngủn của basluck, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần các bài thơ của basluck, vâng! xin được cám ơn chân thành vì những thành công của bài viết hôm nay, sự đóng góp to lớn trong quá trình tìm kiếm, bươi móc đời tư, thêm hành thêm mỡ, cảm ơn Bạch long 139, Phan trường Hận, quang tùng ,tim tinh yeu,... và một số thành viên nam khác trong mục kén chồng - những nhà chém gió đẳng cấp được quốc gia công nhận về những thông tin chính xác là tầm bậy, rõ ràng và được chi tiết hoá qua những ý nghĩ trong sáng như cục than của các bạn.

Trong đó, vai trò của tôi dĩ nhiên cúng không kém phần quan trọng, nhờ đợi chầu kem hối lộ của BASSluck ( trong mục 8,8 ca thứ 8, tỉ phú) mà tôi cao hơn được 5 phân, thú thật với các bạn mình, lúc trước tôi thích mặc áo trắng, quần trắng,tôi rất hay đi ra đồng ruộng ngắm hoàng hôn, nay tôi không dám nữa, vì nhờ bassluck mà người ta cứ hay nhầm lần tôi với "con cò cao cổ".nhờ bassluck mà tông mặc quần áo của tôi chuyển sang màu đen,.. còn nữa,nhờ bassluck mà mấy chục đứa bạn định rủ đi ăn kem chung của tôi, con gái thì chung số phận như tôi, con trai thì râu mọc xum xuê tươi tốt, vâng, tất cả là nhờ BASSLUCK.

Một lần nữa, xin nhiệt liệt hoan nghênh những thành viên nói trên, bằng những gì có thể,
tiếng vỗ tay hoặc vỗ mông với những người có thiên chí, dép, chổi, trứng gà thối, quần rách, chó, mèo.......với những người bất thiện chí, xin hãy nhiệt tình vào!!Vì các thành viên nêu trên đều sẽ rất hoan nghênh nhận lấy những gì các bạn " ủng hộ",đừng ngại ngùng gì hết, họ đã chuẩn bị đủ những dụng cụ y tế cần thiết, mặc giáp sắt và quần đồng, mang bao tay bảo hộ và đeo ống thở ô xi,... những gì có thể , trước khi lên sân khấu, cứ yên tâm nhé các bạn thân mến.

Note: tôi làm "em xi", nên không cần nhận " quà ", các bạn nhớ nhé, nhớ kỹ nhé!

Vâng! thế là sau màn " cổ vũ" vừa rồi, sân khấu đã biến thành bãi rác, các "nghệ sĩ" đẹp zai của chúng ta cũng tạm thời chuyển nhà, chuyển vợ con vào bệnh viện, chỉ còn lại em xi cánh chim cô đơn, sáng chói, rực rỡ, rạng ngời, quyến rũ và đang bốc khói trên sân khấu rực rỡ ánh đèn màu, một tràng pháo tay cho tôi nào các bạn - Em xi xinh nhất thế kỷ - cánh chim cô đơn.

Phân Tách - Loạn Lạc thơ, xin được bắt đầu. Chúng ta đang đi trên hành trình tìm hiểu tài năng và những gì ẩn chứa sau cái tên BASSLUCK. Xin được phép bắt đầu bằng những dòng thơ của chính nhà thơ trong một mục thơ rất chi là "fame" của phó rum ví en thơ tình : KÉN CHỒNG.

Tình đang êm đẹp bỗng bão giông
Có kẻ chen ngang vào tuyển chồng
Cái số lận đận phải ngóng trông
Chưa thể trao ai một đoá hồng.


Tạm thời chương trình bị gián đoạn vì lý do cúp điện, hẹn các bạn vào lần sau, sẽ đi sâu vào bài thơ trên, bấm nút!
Bín!

Sau đợt khủng hoảng cúp điện sáng nay, MC cánh chim cô đơn đã trở lại sân khấu.
Vâng! tràng pháo tay thật nồng nhiệt, cảm ơn các bạn mến yêu.

Tình đang êm đẹp bỗng bão giông
Có kẻ chen ngang vào tuyển chồng
Cái số lận đận phải ngóng trông
Chưa thể trao ai một đoá hồng.


Chúng ta tiếp tục nào, câu thơ đầu đọc lên ai cũng hiểu.

Tình đang êm đẹp bỗng bão giông

nàng bassluck nhà ta dạo ấy yêu say đắm một chàng trai khôi ngố tuấn tú tên là Shok xong chét, một cái tên mang đậm đà bản sắc dân chém gió, dễ hiểu thôi, dân cưa bom vẫn thường hay yêu dân chém gió và ngược lại. Phải nói đến ngoại hình anh chàng Chét này một tí, đó là một tay rapper có hạng ở xóm nhà cháy gần kênh nhiu lộc, con nhà giàu, dáng chuẩn , nổi tiếng về mặt ăn chơi lạy hồn, hay đi ăn sáng ở tiệm hủ tiếu gõ kế bên nhà bằng xe hơi, mang dép lào đúng phong cách, hay mặc quần sọt và nổi tiếng nhất là cái khoản hay xách chiếc SH vào tiệm xăng đổ 5000 vnđ.

Chẳng hiểu làm cách nào, nàng bassluck nhà ta đã thầm thương trộm nhớ tay rapper ấy, rồi một chiều lãng mạn nồng nàn bên kênh nhiu lộc, nàng basluck đã ngỏ lời...,và cũng chẳng hiểu thế nào mà chàng rapper ấy cũng yêu nàng bassluck, thế là họ yêu nhau say đắm, quên thời gian, quên ngày tháng, thật mùi mẫn phải không các bạn, khỏi phải nói, khi nhắc đến cái kênh nổi tiếng ấy.

Tình đang êm đẹp... bỗng bão giông,một chiều mùa thu nọ, có cô gái từ phương xa lên sài gòn ăn học, nét ngài mảnh mai, thân thể cường tráng, dáng đi phong độ, cô gái ấy mang cái tên Bảo Ngọc, người vô tình chen ngang vào cuộc tình lãng mạng của nàng basluck, bi kịch bắt đầu từ cái lần hẹn hò thứ 108 của nàng và chàng đang yêu nhau.

Chàng muốn rủ nàng đi xem phim vào buổi tối, nhưng nàng lại bận đi bơi, thê là chàng phải đi một mình, một là vì tiếc rẻ cái vé xem phim, hai là cố tình đi sớm để tìm người bán lại cái vé còn lại kẻo phí. Bi kịch là đây, tại cửa nhà hát hoà bình, chàng đã gặp bảo Ngọc, cô gái có dáng đi phong độ nhất hành tinh, chàng nài nỉ bán vé cho ngọc, ngọc 1, 2 trả sát giá,chàng nhắm không ổn, bán tống bán tháo để kịp giờ xem phim, 2 người ngồi ghế sât nhau, bộ phim hôm đó là một bộ phim kinh dị mỹ có tiếng ở việt nam, thế là những lúc gay cấn cao trào, 2 người lại ôm chằm lấy nhau vì sợ,... tò te....

Chúng ta tạm thời kết thúc chương trình ở đây, lý do là một sô khán giả quá khích khi nghe nói bassluck là con gái, thanh diệp lên cơn tim xỉu tại chỗ, bảo ngọc gãi đầu sứt cả móng tay, sweet_sweet không chịu được cú shosk lăn đùng ra sóng xoài trên ghế, hiện trường ngổn ngang xác sống,... tôi đang nhờ lực lượng cấp cứu can thiệp, đành tạm gác lại chương trình, cảnh báo những người yếu tim không nên theo dõi phần tiếp theo sẽ được tiếp tục vào một ngày gần nhất.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
King of Loves
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : bored
Nam
Tổng số bài gửi : 1318
Age : 29
Đến từ : Đà Lạt
Châm ngôn sống : Đừng ném lời cho gió nếu như không biết được gió sẽ đi về đâu!
Số lần được cám ơn : 22
Điểm : 30838
Ngày tham gia : 20/12/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: Hai lúa là em
Hài hước:
9/10  (9/10)
Nội tâm:
7/0  (7/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Mon Mar 28, 2011 9:31 am

Rất tuyệt Cánh chim cô đơn. Cố gắng phát huy ha. Mà nè, vô thi sĩ hội đi, Tham gia cùng mọi người cho zui. cheers
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yume.vn/tonyvanthang_dalat
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 30097
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Sun Apr 17, 2011 6:13 pm

Chỉ sợ rằng em sẽ mau.....hết giận
Anh trở thành kẻ thừa thãi- cô đơn
Trong tim đau, thoáng một chút dỗi hờn
Và anh biết, mình yêu em nhiều lắm....

NguyenHoa - Tên Thật là Nguyễn Hòa - Sống gần đường lý thường kiệt - nổi tiếng là một tay ăn chơi có hạng ở xóm nhà cháy Thanh Thái, mặc dù tuổi đời đã hơn năm mươi, nhưng ông vẫn thường xuyên tham gia ráo riết các hoạt động online, tham gia các forum, dù nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều :)) , thích thể dục thể thao, hay đi tập thể hình vào ban khuya, có dáng người khá là cân đối - lùn một mét băm mươi nhăm, cân nhẹ 27 kg.

Trên là sơ lược một chút về nhà thơ Nguyễn Hoà - trước khi tìm hiểu về cái bài thơ nổi tiếng -HỜN - của ông đã được đăng nhiều kỳ trên nhiều tờ rơi được thả dọc ven các ngã tư đường phố sài gòn mấy ngày qua...Một hình thức xuất bản thơ khá là mới mẻ, tạo ra được nhiều công ăn việc làm , được giới in ấn xỉ và lẻ, các sinh viên làm việc bán thời gian nhiệt liệt hoan nghênh và được các công nhân vệ sinh đường phố lên án kịch liệt... Cũng nhờ thế, sự ủng hộ và sự phản đối cứ xoay tròn nhau, tạo ra một thái cực xì căn đan, đem tên tuổi của nhà thơ già làng Nguyện Hoa bay đi khắp nơi, lang thang trên các xa lộ... vô tình, tôi được đọc bài thơ HỜN - được biết danh tánh của ông vào một ngày đẹp trời đi ngang ...khu đèn đỏ ngã tư hàng xanh - nơi tụ tập đình đám của các tờ rơi đủ kiểu - một sự hội ngộ bất đắc dĩ.

Cộng sự của tôi - Thành xuyên - ngoại hiệu là vô tình - đã phải khóc đến sưng hít cả hai mắt hết ba ngày ba đêm, sau khi đọc xong bài thơ của thi sĩ Hoà, sau này tôi mới biết rõ lý do, lời thơ thì chỉ làm Xuyên buồn chút ít, mà cái bụi trong tờ rơi đã làm thành Xuyên buồn không ít... Tôi càng khâm phục hơn nữa cái cách mà nhà thơ đến với độc giả - rất ấn tượng - rất độc đáo - và riêng Xuyên, nó rất hao thị lực...

Vì thế, một ngày đẹp trời, tôi mạo mụi đi tìm nhà thơ, dù chưa biết ông đã di cư đến chốn nào, nghe đâu bị công đoàn vệ sinh đô thị Sài Gòn rượt đuổi đã mấy tháng trời vì cái cách xuất bản thơ ấy... Ôi, đúng là tài hoa thì bạc mệnh, nổi tiếng thì bị ghanh ghét...

Ba tháng trời không ăn không ngủ, trời không phụ lòng người, tôi đã gặp được cụ Hoà -người có mặt xuyên suốt đường phố sài gòn in hình trên các tờ rơi - nhà thơ bấy lâu hâm mộ - một buổi chiều gió nhẹ bên dưới chân cầu sài gòn. Trước mặt tôi, một cụ già năm mươi nhăm tuổi - râu bạc phơ thả dài tới rún, mái tóc dài trắng phau phau khẽ chạm vào lòng đường, những nơi cụ đi ngang, đường xá đều sạch đẹp... tôi hâm mộ quá, cái cách nghệ sĩ vừa lạ mà vừa hiệu quả, đáng biểu dương... lòng tôi bỗng dấy lên một chút bất bình vì những lời than oán của dân lao công,.. "dù gì đi nữa, mái tóc của cụ ấy cũng đã làm giúp các người hơn một phần công việc mà, phải không?".Hàng xóm chắc hẳn phải thương yêu cụ ấy lắm, họ đỡ phải quét sân và buổi sáng, buổi chiều buổi tối, và cả buổi khuya khi cụ đi tập tạ nữa, họ cảm thấy đường nhà mình sạch đẹp hẳn ra, họ yêu mái tóc của cụ Hoà, chắc chắn là phải vậy...

Gặp được nhà thơ già làng, lòng tôi bồi hồi hổi hổi, không nói nổi một câu, mà sợ đứng nhìn lâu thì cụ đi mất, tôi cất đôi kính râm vào cặp, đến gặp thẳng mặt cụ Hoà, xì xoà trong tay một tờ giấy mini, rồi đòi xin chữ ký, cụ thấy tôi năn nỉ, cụ ký luôn mà không cần nghĩ...

Sai khi xin được chữ ký của cụ, tôi hơi thấy hụt hẫng trong người,... vâng, đúng là có tật thì mới có tài, mà đã có tài thì thường hay có tật, mà nghĩ kỹ chắc cũng tại tôi xui thôi,.. xin chữ ký vào đúng lúc cụ đang bị ...sổ mũi,..thế là tiện tay, ký xong, cụ đem nguyên tờ giấy lên mặt mà xoa, xoa, xoa...một cách nhịp nhàng, chân cụ khẽ nhịp nhịp the điệu xoa, môi khẽ vang vang mấy lời hát theo điệu xì lô,... giàn hoà tấu độc đáo mà chỉ có những người lẩm cẩm và quen ở bẩn như cụ mới có thể diễn đạt được. Tôi càng ngưỡng mộ nhà thơ lão làng hơn, cụ ý đúng thật là dân nghệ sĩ, cả lúc lau nước mũi cũng toát ra được cái chất nghệ sĩ, ôi, nghệ sĩ thế là cùng.

Cụ trả lại tờ giấy cho tôi kèm theo nét ký tên nghệch ngoạc và một đống nước mũi xanh lơ.
Không buồn trả lại, mặc dù đang muốn thế, tôi cố cười dù lòng đang chết khiếp, cố hỏi thăm cụ dăm ba câu, và mời cụ ghé vào một quán cà phê quen đường... cụ Hoà gật đầu đồng ý, chúng tôi đi bộ qua cầu , từng cơn gió nhẹ thổi qua, dưới chân cầu là những khóm lục bình đang trôi miên man chẳng biết về đâu,... từng đám bụi đường được mái tóc dài thềnh thệch của cụ hất tung lên bay nhè nhẹ khắp nơi,... khung cảnh như đắm chìm trong tấm màn mơ ảo,.. tôi chẳng dám đi phía sau cụ nữa,... và cứ thế chúng tôi tấp vào quán cà phê mang tên "Bụi Sài Gòn".

Ngồi phì phèo điếu thuốc con mèo, cụ Hoà đặt vắt vẻo đôi chân đầy ghẻ của mình lên cái chậu hoa Lan, hình ảnh đó làm ta thấy hết được cái vẻ đẹp của những đoá hoa Lan... vẫn thanh khiết, vẫn xinh tươi, trước một rừng lông chân đầy những đám ruồi mê chơi bay qua bay lại... ngẫm mà thấy hay, cụ ông biết cách làm lòng người nghiệm ra cái đẹp, cái chân lý kiểu như " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.."... ấy chết, cụ ngứa lưng duỗi thẳng chân ra gãi làm dập nát hết mấy đoá hoa rồi... tôi hụt hẫng một chút nhìn đôi mắt bà chủ quán long sòng lên mà chẳg nói được điều gì, vì nể cụ là người cao tuổi...tôi đọc được trong đôi mắt ấy giá của hai ly cà phê và gói con mèo,..." phá đi, chút rồi biết tay bà..." tôi loáng thoáng nghĩ ngợi...

Tôi nhẹ nhàng gợi với cụ bài thơ HỜN , khen tấm tắc,... cụ đắc chí vỗ đùi tành tạch, lỗ mũi nở to ra làm lộ hết nguyên mấy chùm lông mũi đen thui, tôi thấy vậy chả dám khen nữa, lại mon men hỏi sự tình của bài thơ có thật hay không, cụ hơi buồn, cụp đôi lông mày bạc phơ xuống, đôi mắt đăm chiêu, thều thào như đang trăn trối :

" À... đó là một câu chuyện có thật của lão,.. ngày xưa lão rất mê gái, ..."...

" Rồi sao nữa?? kể tiếp đi cụ.." tôi típ lời .

" bởi vì mê gái nên mới có bài thơ đó, có nhớ cái câu Chỉ sợ rằng em sẽ mau.....hết giận không cháu?... sự tình là thế lày...."

Lại đăm chiêu đôi mắt, cụ khẽ nhìn lên trời, bầu trời vẫn rộng bao la, mây trắng bay đi, trên dây điện có hai con chim đang âu yếm hun nhau, ánh mắt cụ như đang trẻ lại, có thể đang muốn được hồi xuân, được tự do như đôi chim kia, yêu nhau đắm đuối giữa không gian rộng lớn, trên đường dây ba pha cao thế.... rồi cụ tiếp tục thì thào,.. không quên dùng bàn tay già nua quẹt quẹt sơ sơ mấy đường trên cái môi đang chảy tòn ten từng dòng nước mũi xanh lơ như màu ngọc bích :

"Ngày xưa, lão có một cô người yêu, không tiện nói tên,.. sau khi yêu nhau một thời gian, lão muốn tìm cảm giác lạ, ... "

" Ô! không ngờ cụ cũng thật là bay bướm..." tôi trầm trồ.

" bởi thế, chia tay thì không nỡ, nên lão kiếm chuyện gây sự , giận vu vơ,... tranh thủ lúc cô nàng giận không thèm quan tâm, lão đi kua gái trẻ...haizzzz...", nói dứt câu, cụ thở dài như luyến tiếc một thời vàng son . Tôi cũng hiểu loáng thoáng được ý nghĩa của câu thơ rồi , Chỉ sợ rằng em sẽ mau.....hết giận ,ồ ồ... thật cao tay, thì ra là vậy... sợ nàng mau hết giận thì lại quan tâm hẹn hò, rủ rê, không có thời gian khác mà đi cưa gái... thật là cao tay... Tôi trộm nghĩ thật đáng cho mình học hỏi.

" thế nhưng,..khỗ nỗi là cô ấy giận lâu không được,... trong lúc lão đang tò te với bé kia ở bụi chuối sau hè,...cô nàng bắt gặp được... hít hít...

Vâng, hít hít chứ không phải hic hic, do số lượng nước mũi chảy quá nhiều, vụ lại dừng câu chuyện bằng hai cú hít dài liên tục,...

" thế nà,... cô ấy lao vào, đá một cái,lão rớt xuống ao..."

" Ô, người yêu cụ có sức khoẻ ghê nhỉ ? chỉ đá một cái mà rớt ao, chắc đá hai cái phải nốc ao quá..." tôi chen ngang..

" thế nà... sau vụ đó, lão bơ vơ...cắc ca cắc củm được hai con ghệ, thế mà đứa nào cũng ghét lão"

Tâm trí tôi như bừng sáng , câu thơ thứ 2 Anh trở thành kẻ thừa thãi- cô đơn đã được sáng tỏ nội tình, đó là cái sự cô đơn, cái sự hụt hẫng của cụ, còn gì đau buồn hơn khi lúc yêu nhau hay hẹn hò ở sau bụi chuối ngắm ao, mà lúc chia tay lại cũng ở nơi cái bụi chuối ấy mà tắm ao... kỷ niệm ngọt ngào cũng chính là kỷ niệm thương đau, nhắc đến đó nước mắt cụ bỗng tuôn trào, từng làn da nhăn nheo dính lại với nhau, nước mũi nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt đen xì màu da mồi, tôi không cầm lòng được, lấy cái khăn mùi xoa lau mặt cho cụ....rồi cụ hắt xì hơi hai ba cái, tôi dở khóc dở cười, ngậm ngùi nhìn nhà thơ bấy lâu nay yêu mến với nỗi cảm thông vô cùng hạn hẹp....

Sau khi dẫn cụ vào tolet.... (vệ sinh mắt mũi thôi nhá, em là con zai 99% đấy), chúng tôi trở lại lau chùi bàn cà phê, đôi mắt của bà chủ quán giờ đây đã hừng hực lửa tức tối và bực mình nhìn từng cử chỉ của tôi và cụ,... bỗng miệng người đàn bà có thân hình đà điểu ấy nở lên một nụ cười gian xảo... tôi biết chiêu này, xăng lại tăng giá rồi, cà phê thể nào cũng tăng gấp ba...

Tôi lấy lại bình thản, lại lần mò hỏi tiếp về câu chuyện tình đầy nước mũi...

" sau chuyện đó, lão bị con gái khắp làng chọc quê, xa lánh... hít hít..."

tôi ngại ngùng nhắc khẽ cụ, đừng hít hít nhiều... giá cà phê tăng tỉ lệ thuận mà.... cụ tỏ vẻ như hiểu ý, thôi không hít mà cứ để tự nhiên, có chỗ ra thì có chỗ vào, vâng, có lẽ thế là tự nhiên nhất, mũi sản sinh thì miệng cũng tiêu thụ được mà.... tôi hơi chết khiếp vì cái kiểu hiểu ý của cụ, tính ý kiến nhưng sao lại thôi...

" Lão về nhà treo bảng kén vợ...chẳng ma nào tới, cả con thị nở kế bên nhà cũng mê tít thò lò thằng chí phèo... chả thèm ngó ngàng gì đến lão.... Trong tim đau thoáng một chút dỗi hờn, lão giận cuộc đời lão sao mà đen thui, chả bì được với mấy thằng bạn cùng làng, đứa nào cũng bắt cá 2 tay 2 chân, thế mà gái nó theo ầm ầm,... còn lão, tài hoa là thế,.. phong lưu là thế, ... mà phải chịu cành phòng không cô quạnh...đêm nào nằm cũng thấy lạnh, đời này sao toàn gái chành... bực không chịu được.."

Vâng, tôi hiểu rồi, cảm giác của cụ, chuyển đổi nhanh chóng, từ cái sự ham hố sang sự cô đơn, từ cái sự cô đơn lại sang sự ham hố treo bảng kén vợ, mà tự cái sự ham hố ra mặt lần hai lại gây nên bị cánh phụ nữ chê bai, mà từ cái sự chê bai lộ liễu lần đó mà cụ trở nên hờn dỗi, than trách cuộc đời như lần này.... những dòng thơ ơi, đơn giản mà đẹp, sự thật là vậy, thơ vẫn là vậy, cái sự thật làm nên nét đẹp và cái hay của thơ, và nếu đi sâu vào cái sự thật sau bài thơ... ta cảm thấy chẳng muốn đọc bài nào nữa hết.... ôi, tôi phải học cách chấp nhận thôi, vì còn muốn yêu thơ và còn rất yêu thơ.... Tôi cố gắng hỏi tiếp :

" Cụ hờn dỗi, giận đời như vậy, sao câu kế tiếp của bài thơ ấy lại là..."

Cụ chen ngang lời tôi :

" Ừ thì giận đời,...nhưng mà giận chẳng được bao lâu,... thì con thị nở bỏ thằng chí phèo... hê hê..."

nhìn nụ cười hí hửng trên khuôn mặt già nua của nhà thơ, tôi biết chiều nay số đề sổ con gì, chắc chắn là nó, số 75 !

" Thế nà... bé Nở vào nhà lão nộp hồ sơ,... tuy bé ấy chưa tốt nghiệp lớp 1 nhưng lão cũng không cần vợ mình học thức cao quá làm gì....lão chấp thuận ngay,... hẹn hò sớm tối, bụi chuối sau nhà cũng bỗng nhiên kết trái đơm hoa, ..."

Tôi nghĩ đến cái tiện nghi ấy, còn gì đẹp hơn hình ảnh đôi tình nhân cùng ngồi bên bụi chuối , trước mặt cái ao, vừa nói chuyện vừa ăn chuối, ăn chuối xong lại vứt vỏ cho cá trong ao,.. ăn hết rồi mà thèm thì lại với tay..hái chuối mà ăn tiếp, ôi, mô hình nuôi trồng tiện nghi quá xá.... đáng cho nền nông lâm nghiệp nước nhà biểu dương....

Nhà thơ lão làng mơ màng đôi mắt, miệng thầm thì kể tiếp

" ngay ngày đám hỏi, thì lại xảy ra một chuyện...."

" Chuyện gì vậy cụ???" tôi tò mò...

" Bé Nở đã trót mang giọt máu của thằng ku Chí Phèo lâu rồi mà lão không biết, vì còn là con gái nên bé ấy cũng không dám nói .... ngày đám hỏi, do cái áo mặc hơi chật nên lão với bà con xóm làng mới sinh nghi...."

" ôi, đúng là trớ trêu thật..." tôi tặc lưỡi có vẻ tiếc một cái gì đó đang êm đẹp mà bỗng xảy ra chuyện trái ngang....

" Thế là bé Nở mắc cỡ với xóm làng, bỏ trốn đi biền biệt, lão tìm nàng khắp nơi,... buồn lòng nên làm những bài thơ... râu tóc không cắt.... mà bóng nàng vẫn không sao thấy được nữa."

Ngập ngừng đôi chút , từng dòng nước mắt cụ Hoà trào ra lặng lẽ,... những tiếng nấc như tiếng đứa trẻ, đúng là một hình ảnh mới mẻ, làm động lòng không biết bao nhiêu kẻ qua đường,từ kẻ ngồi sát bên tường, từ dân lao động bình thường đến dân ăn lương nhà nước....

"Thị Nở,...THị Nở ơi, dù em ở nơi đâu anh quyết bắt em về cho bằg được, anh không quên được em đâu...anh vẫn nhớ từng chiều ngồi ăn chuối bên ao, từng chiều lột vỏ chuối cho em ăn,.... và anh biết, mình yêu em nhiều lắm...."

Nói đến đó, do quá xúc động trong lòng, cụ Hoà té ghế, xỉu ngay tại quán cà phê " Bụi Sài Gòn "... tôi huy động lực lượng cứu thương đưa cụ vào nhà nghỉ.5 phút sau, cụ tỉnh lại bên cạnh cô y tá xinh đẹp mang tên Mỹ Hạnh, cụ bảo với cô y tá rằng cứ 5' phút là lại phải xỉu một lần, cô y tá trẻ người non dạ, nghe lời cụ dạy và hứa sẽ chăm sóc cụ hàng ngày....

Tôi lặng lẽ trở về, không nói được lời từ biệt với nhà thơ tôi yêu mến, bới cụ bị lãng tai sau vụ ấy, chẳng còn nghe đc lời ai ngoài cô y tá ấy nữa...

HẾT
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 30097
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   Mon May 02, 2011 6:54 pm

Tiểu phẩm : cái ao cá

Như chúng ta đã biết ở bài viết trên, cụ nguyên hoà nên đáng được trọng vọng, thì sau khi xong câu chuyện bên cây cầu sài gòn, tôi đi lòn xuống phố tấp nập những hàng người nhí nhố qua lại, bỗng đâu bên tai tiếng gọi í a í ới " hắc long ơi", tôi với nhìn ra sau lưng trong chưng hửng, vừa mừng vừa sợ , sợ con nợ dí theo đến nơi, mừng vì bớt chơi vơi giữa dòng người đang đi về đi tới...À, hoá ra là cụ Châu, người đã ở rất lâu bên cây cầu sài gòn đầy những cây gòn, người đã đi mòn hết mấy ngàn đôi dép đến nỗi cái chân nhìn xẹp lép như...con tép, tôi nép vào lề, cụ Châu có vẻ đã tê tê, mặt đỏ như thịt dê, chắc mới bước ra về từ một cuộc nhậu chán chê.... tôi chờ cụ nép luôn vào lề rồi hỏi mấy câu , khuôn mặt cố toát ra vẻ chỉnh tề lịch sự, vì sợ nói năng lung tung sẽ bị...cự : A! cụ Châu... chấu mới gặp cụ Hoà, ý nhầm , đính chính : cháu mới gặp cụ Hoà nè !!! ( sory, sai lỗi chánh tả, anh Châu thông cảm bỏ qua) lll

Cụ Châu hí hửng nói năng lơ lơ lửng lửng : ái dà, anh tìm cha ấy mãi mà không thấy, nghe chú nói lại mừng, thế gặp cụ Hoà ở đâu?nghe thiên hạ nói mấy câu mà anh cứ chưng hửng,nghe nói tóc cụ ấy dài tới lưng, đúng không hả chú Hưng? ( ở đây, cụ Châu đang nhầm tên tôi với một người tên hưng, tôi đau lắm, nhưng không sao, bôi cau sẽ khỏi, không khỏi, ăn tỏi sẽ hết , không hết, cho chết là vừa)

Tôi đáp lời : " lưng đâu mà lưng, tóc cụ Hoà giờ mọc dài hơn quần ấy chứ còn lưng gì nữa mà lưng...",nhưng mới kể xong câu chuyện về bài thơ Hờn, cụ ấy lại đâm ra " tưng tưng" , giờ đang nằm cứng ngắc bên cô y tá của quận ( câu chuyện về bài trước)...

Cụ châu nghe xong có vẻ thấp thỏm, phèo một bãi nước bọt ra bên lề với vẻ tiếc hùi hụi cái gì đó, tôi chỉ kịp nghe tiếng đánh cái " phẹt", chưa kịp phản ứng thì đã nghe cụ nói tiếp:

" chà, lâu quá không gặp cụ Hoà, giờ nghe chú nói thế, phải vào thăm thôi, kẻo cụ ấy lại cảm thấy đơn côi, ăn không trôi, uống phải nước sôi rồi bị phỏng môi thì khổ lắm thôi..."

Tôi nghe vậy, cảm cho cái tình chiến hữu lâu năm,đứng lặng câm, rồi âm thầm kéo tay cụ châu , môi nói một câu : thôi, mình lại đi sang cầu thăm cụ hoà ít lâu, cụ Châu ạ..."

Hai chúng tôi quay ngược lại phía chân cầu sài gòn, trên những cây gòn đang treo tòn ten những quả còn chưa rụng, thân cây trãi một màu xanh mượt như nhung, chúng tôi vừa đi vùa nói tứ tung, bở râu của cụ Châu đôi chốc lại rung rung vì cơn gió, cụ Châu dáng người hơi nhỏ, đôi chân gầy gò vừa bước vừa dẫm lên những đám cỏ mọc um tùm, tay cụ cầm chai rum chưa uống, chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã xuống, bên bờ sông từng chùm rau muống nhởn nhơ, gió đưa lá phất phơ, chúng tôi vừa bước vừa làm đôi ba dòng thơ cho khuây khoả những chuyện buồn vô cớ đang đến và đi vì cảnh vật quá nên thơ.

vào đến bệnh viện quận, vừa đến cổng phòng, tôi và cụ châu chứng kiến cảnh cụ Hoà đang được y tá mát xa lưng, bờ mông cụ như đang bị sưng, bên to bên nhỏ, mỏ ( miệng) cụ hoà giờ trông nhỏ như miệng thỏ vì chỉ có thể uống sữa và ăn nho, chân cụ co co,mặt cụ buồn so như con cá kho đang nằm trong một cái nồi to.Thấy cụ Châu đến thăm, cụ Hoà như tan biến hết sầu lo, co người bật dậy, thò tay nắm luôn cây gậy, nhất quyết phen này phải nhậu với cụ châu một buổi thật là hoành tráng.trông cụ Hoà cao tuổi thế mà cầm gậy cứ như hiệp sĩ cầm đao, dáng cụ cao cao như cây sào đứng yên trong màu bão, cu bước đi lảo dảo, mặt hơi xanh xao, hai cụ ôm chầm lấy nhau,mua một hủ chao rồi ra bờ ao nhậu..mặn! =))

.....

đói bụng quá rồi, thôi đi ăn cơm, hẹn bữa sau kể tiếp.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))   

Về Đầu Trang Go down
 

LOạn LẠc- PhÂn TáCH- Vui LÀ ChÍnh :))

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giải trí :: Tán chuyện-