Đã nhủ bảo rằng quên đi, mà sao vẫn nhớ?
Đã nhủ bảo rằng thôi suy nghĩ, mà sao vẫn nghĩ suy?
Thế đấy, em đang dối lòng mình. 3 tháng, ah không, chính xác là 3 tháng 23 ngày, có đủ để em quên đi một cuộc tình? Mối tình đầu với biết bao kỉ niệm ngọt ngào ấy luôn ám ảnh em. Cho dù giờ đây anh chẳng còn là của em nữa. "Phút bên nhau yêu thương còn đâu hỡi anh? Cho riêng em lòng đớn đau...", phải vậy không a? Chỉ là giấc mơ đã rời xa, mãi mãi...
Em vẫn vui cười, sau bao biến cố thăng trầm và vấp ngã trong thời gian qua...con người em là vậy đấy, khi tham gia cuộc vui thì em cũng vui hết mình, nhưng khi chỉ còn mình em, cái cảm giác cô đơn, lẻ bóng vây quanh em. Em nhớ anh, nhớ da diết những lúc mình bên nhau...em cứ sống trong quá khứ thế này ư? Dù biết a chẳng xứng đáng để em phải đau khổ như thế, dù biết em chẳng nên yếu đuối như thế...nhưng, con tim có lí lẽ riêng của nó, em cũng muốn quên a, hoàn toàn quên a, để bắt đầu một cuộc sống mới, một ty mới...nhưng thời gian này, em vẫn chưa thể làm được điều đó...em cần thời gian thêm nữa...người ta còn mất những 3 năm để quên đi mối tình đầu, còn em mới chỉ hơn 3 tháng xa anh, chưa đủ để quên phải không a?
Vì giờ đây, em vẫn đang dối lòng...em đã nhủ chẳng nên quan tâm đến a làm gì nữa, thế nhưng em lại vẫn thầm dõi theo bước đường hạnh phúc của a, em buồn khi cảm giác của e và chị T dường như là đúng...
Yêu là mong muốn và cầu chúc cho người mình yêu hạnh phúc - đứa bạn em nói mày cao thượng quá, a ấy đã làm mày đau khổ vậy mà mày vẫn còn mong a ấy hp. Đúng là em còn có thể làm gì hơn? Dù trong lòng em đang phức tạp một mớ hỗn độn các cảm giác: yêu anh, nhớ anh, Hận a... nhưng em cũng không đành lòng nhìn thấy người đàn ông mình đã từng yêu và vẫn yêu đau khổ trong cuộc sống, em mong người con gái ấy sẽ mang lại hp cho a, điều mà em không bao giờ làm được nữa.