Anh!
Đã hơn 2h sáng rôi mà em vẫn không ngủ được. Chúng ta sau bao nhiêu thử thách, khó khăn cuối cùng cũng đến được với nhau. Nhưng tận trong sâu thẳm em giờ vẫn không hiểu sao anh lại giấu em mọi chuyện. ANh à, cơn mưa giông đã qua, trời đã nắng có gì đâu mà anh cứ phải giấu em. Em suốt ngày ăn ko ngon ngủ ko yên vì anh. Em biết anh sống xa gia đình, với trách nhiệm của 1 người con trai trưởng, anh ko thể để mặc cho bố mẹ ở quê sống thế nào cũng được. Nhưng anh ạ, ở đời là vậy đó, được cái này thì mất cái kia. Anh có việc làm ổn định nhưng lại ko được ở gần với gia đình. Nhưng nếu anh ở gần bố mẹ thì với ngành học của anh làm sao xin việc được ở quê???. Khi nào cũng thấy anh buồn, hỏi thì anh nói không có gì. Nhưng em biết trong tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lo cho em gái út còn đang học DH, lo cho bố mẹ ở quê.... Nhưng cái gì cũng phải có thời gian anh ạ. Em chỉ nói với anh 1 điều, em biết là anh lo cho gia đình nhiều lắm nhưng hãy để cho em lo với có được không anh? Từ ngày lấy nhau đến giờ anh đã cho em rất nhiều, cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh yêu em đến mức không nghĩ gì đến bản thân. Lúc nào anh cũng cảm thấy mình vô dụng, ko lo được cho vợ chu đáo. Em cảm động lắm chứ, anh lúc nào cũng ở bên em: an ủi khi em buồn, cười khi em vui. Đôi lúc anh mệt mỏi vì công việc ở cơ quan khiến anh cau có với vợ. Ông xã ơi hãy cứng rắn lên cho dù anh gặp chuyện gì thì bờ vai em tuy nhỏ và không vững chắc nhưng cũng đủ để anh nương tựa vào khi anh gặp chuyện buồn - đừng im lặng như thế. Thương anh lắm anh có biết không, chàng ngốc của em. Em không có gì ngoài tình yêu em dành cho anh thôi. Hãy tin em anh nhé
Vợ yêu của anh
Rose83_hue@yahoo.com