Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
alone_cute_27
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : sad
Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Age : 28
Đến từ : lào cai
Châm ngôn sống : để vẽ nên bức tranh về cuộc sống ta cần 1 chút màu đen
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 27569
Ngày tham gia : 31/05/2010

Bài gửiTiêu đề: NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ   Thu Jun 10, 2010 11:31 pm

Đăng ngày: 14:17 10-06-2010 Thư mục: Tổng hợp

14H00' Trung tâm thị trấn Sapa

Trời nắng và không khí thật mát mẻ. Sau 1 tiếng ngồi trên xe máy. Chiếc ghế ở quán đồ nướng vỉa hè lúc này quả thật là thiên đường !

Chúng tôi dự định sẽ nhờ người ở thị trấn này giúp đỡ tìm những đứa trẻ không có may mắn được đi học để phỏng vấn. Nhưng công việc có vẻ không suôn sẻ. Có lẽ sẽ phải tìm cách khác. Nơi này thật tuyệt vời và tại đây, lúc này chẳng có gì có thể làm tôi nổi giận !

Nhà thờ đá : Bé nhỏ và cổ kính. Nhìn nó tôi chợt nhớ đến mơ ước thủa nhỏ : sẽ được nói câu " Con đồng ý " trong nhà thờ bên người sẽ là bạn đời của mình. Nhưng tôi lại sợ phải theo đạo ( ? ). Con người ta luôn kì lạ phải không?

Mùi đồ nướng hăng hắc quyện trong không khí. Cơm lam và cải Sapa cuốn thịt lợn rừng. Đặc sản mà bạn có thể gặp ở bất kì đâu trong cái thị trấn bé nhỏ này nhưng lại chẳng thể nghe thấy thậm chí cả tên nó ở bất kì nơi nào trên thế giới. Một niềm hãnh diện nhỏ nhoi nhen lên. Nơi này thuộc về tôi ( hay đúng hơn tôi thuộc về nơi này ).

Trong những năm gần đây người Sapa không còn đơn thuần là dân bản địa, phần nhiều là từ Lào Cai lên buôn bán. Họ có mặt ở đây và làm thay đổi ít nhiều bộ mặt của cái thị trấn nổi tiếng này. Người bản địa - vẫn những bộ trang phục ấy nhưng tập quán sinh hoạt thì dường như chẳng thể nhận ra được nữa. Cuộc sống đã làm thay đổi họ. Tốt hay xấu?

Ở đây, việc nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ bé nhem nhuốc trong bộ quần áo dân tộc nhiều màu sắc, những người già món mén hay những bà mẹ trẻ măng địu đứa con đỏ hỏn nhếch nhác sau lưng cầm những dây thổ cẩm sặc sỡ hay những món đồ trang sức bằng bạc non với giọng lơ lớ mời chào khách du lịch chẳng phải là hiếm. Nhưng cuộc sống bây giờ làm cho ít người có đủ nhạy cảm để thương sót cho họ. Bởi cũng như tôi mối nghi ngờ bé nhỏ lúc nào cũng hiện hữu :

- Liệu họ có thật sự đáng thương ?

Nếu bạn hỏi tôi. Tôi hoàn toàn có thể đảm bảo với bạn rằng : họ thật sự đáng thương. Khi so sánh với cuộc sống của bất kì ai được nhìn thấy họ - trên mảnh đát này. Có điều tôi nghi ngờ việc họ nhận thức được điều đó.

"Nhân vật " đến như một sự bất ngờ nho nhỏ trong công việc. 1 cậu bé nhỏ thó, đen nhẻm trong bộ quần áo sờn cũ và chiếc mũ lưỡi chai đội lệch rất "phong cách", trước ngực là chiếc rổ đĩa nhạc lậu treo lủng lẳng. 17 tuổi - thật bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn nữa khi cậu ta 1 thân 1 mình từ Thanh Hoá đến nơi này mưu sinh. Cuộc sống dường như chẳng hề công bằng ở bất kì đâu. Tôi đã từng nghe thấy câu châm ngôn " khi người ta đau chân, người ta chỉ biết đến cái chân đau của mình" tôi nhớ câu đó vì tôi tin, nếu vết thương của họ có nhỏ bằng móng tay đi chăng nữa họ cũng chẳng có thời gian để quan tâm rằng có những con người thậm chí còn không có cả chân để " được" đau đớn. Tôi là 1 trong những người như vậy.

Với điều kiện phải mua đĩa, chúng tôi có được vài phút trò chuyện với cậu thiếu niên này. Cha mất sớm, mẹ làm ruộng, nhà đông anh em, chị gái bị bệnh - Cũng như bao hoàn cảnh khó khăn khác ! Tôi không hề xúc động. Đưng vội đánh giá tôi. Chỉ bởi vì cách "tâm sự" quá trơn tru và " chuyên nghiệp" của cậu ta. Ở nơi kiếm sống bằng " tình thương' này thì việc gợi lên sự xúc động cho khách du lịch đối với bất kì 1 đứa trẻ bán hàng nào cũng là " chuyên môn".

Trẻ con ở Sapa là vậy. Nếu tiếp xúc với chúng bạn sẽ thấy ở chúng có 1 cái gì đó. Không hẳn là thông minh. Có lẽ từ chính xác nhất phải là " khôn" . Cái khôn của những đứa trẻ không được học tập trong trường lớp chính quy mà phải lăn lộn trong trường đời khắc nghiệt. Tôi sẽ chẳng bao h hiểu được cảm giác của chúng, tôi chỉ có thể chia sẻ.

Tiếng tiêu déo dắt of 1 người đàn ông Mông đứng tuổi. Nép sát vào bức tường đá vững chắc bên cây cột đèn đang " nghỉ ngơi" trong buổi trưa hè nắng gắt. Bên cạnh chiếc giỏ và đống đò đạc nghèo nàn ngổn ngang. Chẳng biết người đàn ông này đã ngồi đó bao nhiêu lâu. Nhưng đối với tôi dường như ông ta là 1 phẩn không thể thiếu của cảnh vật nơi này. Và dường như tiếng tiêu ấy là 1 phẩn rất sapa mà chưa bao giờ đến nhà thờ này tôi không nghe thấy.

Đã lâu lắm rồi, sau những lời trách mắng khi cho tiền người ăn xin, Hôm nay tôi mới lại muốn thử lặp lại hành động " ngây ngô" ấy. Mấy k đối với tôi chẳng hề nhiều. Nhưng tiếng cảm ơn yếu ớt phảng phất trong gió theo bước chân tôi đi xa dần... Dường như người đàn ông đó đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi đặt vào chiếc giỏ của ông ta....

Đó không phải là tất cả. Bạn hãy đến Sapa và tự cảm nhận. Chúng tôi chờ đón bạn !

Và điều cuối cùng mà tôi dám khẳng định là những gì sâu đậm nhất theo bước chân bạn về quê hương của mình sẽ là nụ cười mê hồn của cô gái dân tộc. Nụ cười trong trẻo như không khí nơi này ! Bất chấp thực tại cuộc sống !

N20


http://vn.360plus.yahoo.com/alone_cute_27/[/url]


Được sửa bởi alone_cute_27 ngày Mon Jun 21, 2010 10:21 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/alone_cute_27
guti_haz
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 15
Age : 24
Đến từ : hải dương
Châm ngôn sống : Sống như mình muốn.
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 27449
Ngày tham gia : 12/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: Không thể tự đánh giá
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
10/10  (10/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ   Sun Jun 13, 2010 8:37 pm

Tiêu đề sai chính tả rồi bạn ơi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Chia sẻ suy nghĩ-