Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 BẢN HỢP ĐỒNG NGẦM CỦA MỘT TÌNH YÊU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoalongden
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cheerful
Nữ
Tổng số bài gửi : 312
Age : 31
Đến từ : melinh-hanoi
Châm ngôn sống : vi cuoc song la khong cho doi!
Số lần được cám ơn : 22
Điểm : 28566
Ngày tham gia : 09/03/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: BẢN HỢP ĐỒNG NGẦM CỦA MỘT TÌNH YÊU   Tue Apr 20, 2010 6:50 pm

Có lẽ nếu không có bản hợp đồng ngầm đó thì tôi và bạn mãi chỉ là bạn.

Mẹ ốm và lo con sẽ lấy chồng xa chỉ mong sao ngăn cản cái tình cảm đang ngày một sâu đậm của đứa con gái còn non nớt.Không biết phải làm sao để cho cái suy nghĩ luôn thường trực trong mẹ tắt đi.Mong làm sao bố không ngơ ngẩn nói rằng con quyết định thật sao?Không biết làm sao khi nghe bố nói rằng "Con yêu S sâu sắc bố mẹ không cản được nhưng con có bao giờ nghĩ rằng sau này con sẽ thế nào chưa?".

Mẹ tôi lặng thở dài nhìn ra ngoài miên man đuổi theo một suy nghĩ nào đó hồi lâu rồi mới nói tiếp."Mẹ và Bố đều hiểu S rất yêu con,S rất tốt và đã chăm lo cho con thật nhiều trong suốt những tháng ngày con học xa nhà.Mẹ biết hai đứa có một tình yêu rất đẹp.Mẹ không chê điều gì ở người đàn ông con đã chọn cho mình chỉ mỗi một điều nơi đó quá xa.Đời người con gái như hạt mưa xa,có lỡ thế nào....bố mẹ biết phải làm sao với con đây".Tiếng nói chầm chậm của mẹ cứ theo đuổi tôi mãi.Cũng đã giải thích thật nhiều để mẹ hiểu là tôi sẽ hạnh phúc,nhưng rồi vẫn phải bất lực khi mẹ vẫn lặng im và bao đêm thức trắng.Tôi tự hỏi mình phải làm gì với người mẹ thân yêu này đây.Mẹ tôi đang bệnh mẹ tôi yếu lắm và cần được mổ?

Đó là một buổi sáng mùa hè trời xanh như nước biển,làn gió thổi vi vu lên mái tóc mẹ.Từ sáng sớm thức dậy tôi đã thấy mẹ ngồi đó cứ nhìn tôi mãi,một hồi lâu mẹ mới nói:"mẹ không dám nói rằng cấm con yêu.Như vậy sẽ làm con tổn thương thật nhiều.mẹ bố và các anh chị tôn trọng quyết định của con.Nhưng mẹ chỉ muốn con biết một điều thôi:từ khi con còn rất nhỏ bố mẹ đã đặt niềm tin vào con thật nhiều.Đó là động lực để bố mẹ phấn đấu cho con được ăn học bằng người.Đó là lý do vì sao bố mẹ đã vượt qua rào cản của những lời nói rèm pha của thói đời mỉa mai vì rằng con mãi chỉ là phận gái mà thôi.Và rồi sau này con lấy chồng hàng năm mới về thăm mẹ được một lần.Mẹ tin con gái mẹ không bao giờ như vậy.Nhưng giờ đây mẹ sợ điều đó sẽ là sự thật.Nếu con lấy S liệu một năm con về với bố mẹ được mấy ngày.MẸ không cần tiền bạc nơi con.Mẹ chỉ cần các con mà thôi".Mẹ tôi lặng người một lúc rồi nói tiếp "Con lấy S con có thể con sẽ có tất cả:một người chồng yêu thương con,một mái ấm gia đình,một nền kinh tế vững chắc,và một tương lai sự nghiệp rạng ngời.Nhưng con sẽ không có gia đình mình.Con sẽ rời xa bố mẹ ,xa anh chị , xa tất cả những gì vốn thân thương và gần gũi với con hãy suy nghĩ kĩ con ah".Ngày hôm đó tôi miên man đuổi theo biết bao suy nghĩ rằng tôi phải làm sao với tất cả những gì đã đang và sắp xảy ra với mình.Mẹ tôi vẫn yếu và vẫn mất ngủ chỉ để mải mê đuổi theo bao suy nghĩ của mình.Và tôi đã chấp nhận hứa với mẹ rằng tôi sẽ chia tay S.Lời hứa như chỉ là cơn gió nhẹ thổi qua lò lửa đang cháy, mẹ tôi vui chưa được 5 giây rồi nghĩ ngợi và nói "làm sao mẹ tin được con đây?"

Câu hỏi ấy thực sự đã đánh trúng tim đen của tôi.Đấy chỉ là một lời nói để mẹ an lòng mà thôi đi cái suy nghĩ cố hữu kia.Làm sao tôi có thể nói bây giờ khi S sắp bảo vệ đề tài tốt nghiệp.Nếu anh có mệnh hệ gì với cái kì thi kết thúc cuộc đời sinh viên xuất sắc kia thì tôi biết làm sao??Không chỉ có lỗi với người con trai đã yêu tôi bằng cả trái tim chân thành.Mà tôi sẽ có lỗi với cả gia đình anh-Những người đã gửi gắm vào anh thật nhiều.Và cũng đã dành cho tôi một chỗ đứng nho nhỏ trong gia đình của họ.Mặc dù tôi không thể định hình được chỗ đứng đó là gì.Mỗi lần má anh xuống chơi tôi đều sang yết kiến và đều được nhận quà,mỗi lần anh về nhà xuống lại bao nhiêu chuyện để kể tôi nghe"má nói xem em học gì để lo cho một chỗ sau này 2 đứa ổn định".Rồi bao dự định đẹp đẽ biết bao.Tất cả những vị ngọt ngào đó của ngày xưa đã cho tôi niềm tin để bước tiếp.Nhưng giờ đây lại là vị đắng khiến tôi ray rứt.Nhìn nụ cười tươi khi được gặp người yêu và cái nhìn trìu mến đó của anh l à cái miệng tôi như ngậm hột thị tự khi nào.Anh không hiểu được tôi buồn thật nhiều đấu tranh thật nhiều,vừa lo cho anh nhưng vừa lo cho mẹ.

Và rồi tôi chợt nhớ ra người bạn ấy.Người mà đã luôn là bạn tôi khi tôi vui cũng như lúc tôi buồn.Người mà tôi biết đã vì tôi thật nhiều-người mà tôi gọi là bạn thân.Đấy là người mà nói với tôi rằng "cậu coi tớ là gì cũng được tớ sẽ chờ..."

Chiều mùa hè oi ả chị gái gọi điện vào thông báo mẹ chính thức phải vào nhập viện vì 2 khối u phát triển quá mạnh mà sức khoẻ mẹ quá yếu.Cái tin đó khiến tôi nuốt mãi không hết một bát cơm.Và kèm theo một tin rằng hôm nay cậu ấy đến thăm mẹ và Mẹ rất vui vì điều đó.Và những ngày sau tôi được biết ngày nào bạn cũng không quên vào thăm mẹ tôi.Không chỉ vào thăm mà còn đi mua nước ấm để mẹ tôi tắm,quan tâm mẹ lúc mẹ mệt mỏi.Mẹ gọi điện và khen bạn thật nhiều.Ai trong phòng bệnh cũng khen mẹ có đứa con ngoan.Chỉ có tôi cứ lặng người đi khi nhớ lại lời bạn nói"cậu coi tớ là gì cũng được.tớ sẽ chờ..."

Trước ngày mẹ vào phòng mổ khối u thứ nhất tôi phải hứa rằng cậu sẽ là một phần quan trọng trong tôi.Và mẹ muốn cậu thay tôi làm cái việc mà đáng lý ra là tôi phải làm."Con hứa!".Lời hứa kia nói thì thật dễ mà sao cất lên quá khó.Nhưng cậu vẫn chỉ nói với tôi một câu"cậu coi tớ là gì cũng được.tớ sẽ chờ..."

Ở cái hoàn cảnh nửa khóc nửa cười như vậy mỗi khi nghe anh nhắc tới tương lai 2 đứa tôi chi lặng im và đôi khi chỉ dám nói "nếu mình không đến được với nhau thì sao anh nhỉ??".Anh tròn mắt nhìn tôi rồi cười sẽ không có ngày đó đâu.Chỉ có tôi mới hiểu rằng mình muốn khóc.mọi thứ như quá ư là căng thẳng chẳng mấy mà sắp thi hết kì.Có lẽ vị thần nào đó cai quản quỹ thời gian thật ích kỉ với chúng tôi.Anh sắp ra trường và tôi cũng căng mắt học chuẩn bị kì thi học phần sắp diễn ra.Áp lực về gia đình về mùa thi và dự định của anh như những sợi dây chói tôi thật chặt.Chặt tới mức tôi nghẹt thở.Và điều gì đến cũng sẽ phải đến khi tôi không giữ được bình tĩnh vì sự hờn ghen thái quá của anh trước những người bạn và...
Tôi đã thốt ra lời chia tay chua chát ấy.Nó làm anh đau,và cũng khiến tim tôi rớm máu.Nhưng tôi tin anh sẽ vẫn hoàn thành tốt những gì sắp tới chỉ có điều tôi tôi thấy mình thật nhẫn tâm với anh,Và cũng xót xa cho mình.Anh chỉ hiêủ rằng 2 đứa chia tay nhưng không biết rằng điều gì đang xảy ra??

Sau sự kiện bạn chăm sóc cho mẹ những ngày nằm viện.Thì trong mắt mọi người bạn là người yêu của tôi.Điều đó nhanh chóng được đưa tin lên bản tin "củ cải" trong làng xã và cả những người bạn thân.ai cung khen bạn và tôi là cặp trời sinh.Rằng chúng mình kín tiếng quá đi thôi.Chỉ có tôi im lặng nghe lũ bạn trách móc sao mày không nói với tao???Còn bạn vẫn nhắc lai "cậu coi tớ là gì cũng được.tớ sẽ chờ...".
Anh uống rượu bỏ bê bài vở,hờn trách tôi lừa giối,phụ bạc...VÀ rồi kì thi của anh và của tôi cũng qua đi không có điều gì không may xảy ra.Cả anh và tôi đều đạt kết quả như ý.Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin anh thủ khoa.Còn anh lặng nhìn tôi với một ánh mắt thật lạnh.Ai đó đã nói với anh rằng tôi có người yêu mới???Tôi lặng người không nói được điều gì đó bênh vực cho mình mặc cho giọt nước mắt kia cứ rơi trong tội lỗi.Chỉ một lời"trong suốt thời gian yêu nhau em chưa làm gì không phải với anh".Dường như cái nỗi đau của người bị người mình yêu thương nhất phản bội trong anh quá lớn khiến anh không nghe được lời tôi nói.Để rồi anh xa tôi trong nỗi đau ray rứt,lòng căm phẫn,và vết thương lòng của người đàn ông bị phụ tình.

Tôi kết thúc 4 năm học ở cơ sở hai và trở về cơ sở một hoàn thành một năm học nữa rồi sẽ ra trường sẽ chấm dứt thời sinh viên sẽ bước vào một cuộc sông mới.Con tàu bắc nam đưa tôi trở về quê hương vào một buổi sáng mát lành.Bạn xin phép gia đình tôi để được đón tôi về.Mẹ mừng vui không tả xiết.Dường như trong mắt mẹ khi không thấy bạn bên tôi là mẹ lại lo tôi sẽ nghĩ lại.Là một kĩ sư xây dựng mới ra trương có biết bao điều bạn phải làm phải học tập nhưng bạn không quên dành thời gian cho tôi.Bạn nghe tôi than phiền bực tức,bạn nghe tôi kêu la học tập,bạn lắng nghe khi tôi ấm ức điều gì đó,bạn động viên tôi khi tôi nhớ anh.Bạn nói với tôi thật nhiều có khi sự đáp lại ấy chỉ là sự lặng im.Tôi hiểu mình bất công với bạn thật nhiều,có những lúc tôi đã muốn vứt bỏ tất cả để trở về bên anh.Nhưng hình ảnh gia đình tôi,và hình ảnh bạn cứ lặng nhìn theo bước tôi đi khiến tôi không thể dứt ra được.Rồi một ngày tôi biết anh đã có người mới sau hơn 1 năm chia tay,tôi thật buồn.Có lẽ phải chăng tôi quá dại khờ khi tin vào lời hứa của ngày xưa.Tôi vân không ngừng chờ đợi một điều gì đó mà chẳng biết mình đang chờ gì???Vì trong mắt anh tôi là kẻ phản bội.Tôi chỉ biết nhìn lại quá khứ để buồn để nuối tiếc quá khứ!Để nhớ về một người mà người đó không còn là của tôi nữa.Anh nói với tôi đó chỉ là một chuyện đùa không có thật rằng anh vẫn còn yêu tôi,nhưng điều gì để khiến tôi tin được anh đây.Bạn tôi nói anh chia tay cô ấy vì anh không thể xin chuyển về gần cô ấy được mà cô ấy thì không chấp nhận theo anh về quê.Tôi cũng buồn đáng tiếc cho anh và cho cả chính tôi nữa vì sao tôi lại cứ ngốc nghếch và cứ tin vào lời anh hứa??Để bây giờ tôi phải buồn phải tổn thương khi biết anh không thể thực hiện được lời hứa đó.Vì sao tôi cứ mang mãi hình ảnh của anh mặc cho bạn cứ bên tôi lặng thầm nhìn tôi yêu anh Và lắng nghe tôi khóc .Vì sao tôi lại đau nhiều như vậy khi biết anh đem tình yêu kia trao cho người con gái khác không phải là mình.Phải chăng tôi quá ngốc nghếch???

Rồi một chiều mùa thu khi chiếc lá màu xanh của ngày xưa đã chuyển sang màu vàng rồi rụng khỏi cái cây mà nó đã yêu thương.Tôi thấy mình dường như cũng giống chiếc lá của mùa thu kia vậy.Tôi quá mệt mỏi với những bước chân mới vào đời của mình,mệt mỏi khi nỗi lo toan cho cuộc sống,gia đình cứ vây quanh tôi.khi tôi đợi một người mà người đó chẳng thể bên tôi.Khi tôi trông vắng nhất có bạn bên tôi,khi tôi nhớ anh bạn bên tôi,khi tôi thất vọng bạn bên tôi.Khi bạn đi xa tôi mới hiểu rằng không biết tự lúc nào bạn lại quan trọng với tôi nhiều như vậy.Đã hơn năm tôi rời xa anh với bao nỗi buồn tủi bạn vẫn luôn bên tôi.Tôi cảm thấy hơn lúc nào hết giờ đây tôi thực sự cần một người lắng nghe tôi khóc.Bạn nhắn tin nói mai bạn sẽ về!Tôi chờ đợi lúc bạn đặt chân tới kí túc của tôi để tôi có thể nói với bạn rằng Xin đừng rời xa mình lúc này!!!
Hãy ở bên mình!Và bạn vẫn nhìn tôi thật lâu rồi lặp lại câu nói "cậu coi tớ là gì cũng được.tớ sẽ chờ...".Câu nói ấy phải chăng khiến tôi ấm lòng trở lại để tôi như một đứa con nít khóc ngon lành.

Không thể nói với tôi bạn là người yêu.Nhưng phải chăng giờ đây bạn không đơn thuần là người bạn của tôi?Phải chăng bản hợp đồng ngầm kia bắt đầu có hiệu lực???Cảm ơn bạn thật nhiều!!!!

[img] [/img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://phattrien24h.com
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 30
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 34551
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: BẢN HỢP ĐỒNG NGẦM CỦA MỘT TÌNH YÊU   Wed May 19, 2010 11:58 am


Đọc bài của chị hoalongden buồn quá hè!
Mây chẳng biết nói sao thôi thì Mây sẽ viết theo cảm nhận của mình chị hoalongden nhỉ?
Sự lựa chọn bao giờ cũng bao hàm "được và mất"
Đi bên người mình yêu …. Để thực hiện điều đó sẽ có rất khó khăn và ngang trái. Có thể làm người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi và có thể … bỏ cuộc. Nếu hạnh phúc đó thật sự vững vàng thì đó là mình lựa chọn đúng, nếu sai lầm thì liệu chị có hối hận không? Em nghĩ rằng, những người đã đi qua như mẹ chị, có thể đúng. Chúng ta là những người con, sẽ nghe những lời khuyên ấy. Giống như lúc còn là trẻ con, mình răm rắp nghe theo lời chỉ dạy …. Vì nó sẽ làm mình tốt hơn. Và trong chuyện tình yêu cũng thế, chị hãy cân nhắc kỹ nhé!
Đi bên người mình yêu …. Để thực hiện điều đó sẽ có rất khó khăn và ngang trái. Có thể làm người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi và có thể … bỏ cuộc. Nếu hạnh phúc đó thật sự vững vàng thì đó là mình lựa chọn đúng, nếu sai lầm thì liệu chị có hối hận không? Em nghĩ rằng, những người đã đi qua như mẹ chị, có thể đúng. Chúng ta là những người con, sẽ nghe những lời khuyên ấy. Giống như lúc còn là trẻ con, mình răm rắp nghe theo lời chỉ dạy …. Vì nó sẽ làm mình tốt hơn. Và trong chuyện tình yêu cũng thế, chị hãy cân nhắc kỹ nhé!
Đi bên người mình yêu …. Để thực hiện điều đó sẽ có rất khó khăn và ngang trái. Có thể làm người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi và có thể … bỏ cuộc. Nếu hạnh phúc đó thật sự vững vàng thì đó là mình lựa chọn đúng, nếu sai lầm thì liệu chị có hối hận không? Em nghĩ rằng, những người đã đi qua như mẹ chị, có thể đúng. Chúng ta là những người con, sẽ nghe những lời khuyên ấy. Giống như lúc còn là trẻ con, mình răm rắp nghe theo lời chỉ dạy …. Vì nó sẽ làm mình tốt hơn. Và trong chuyện tình yêu cũng thế, chị hãy cân nhắc kỹ nhé!

Nếu làm theo mọi sự tình cờ có được biết đâu sẽ khác. Vì mình không đặt quá nhiều hy vọng vào sự tình cờ ấy nhất định mình không thất vọng nhiều. Và điều đó làm cho “tình yêu” không dễ dàng mất.

Chị đã may mắn có được người yêu rất tin chị nhưng thật ra anh ấy chưa hiểu được chị - có lẽ hai người ít thể hiện sự suy nghĩ, những trăn trở cùng nhau, và người “bạn” rất biết cảm thông và thể hiện mình là một người tốt và có trách nhiệm dù cho chị có xem anh ấy như thế nào.

Chị hoalongden mến! Chị có thấy những bông hoa của nhành hoa chia về hai phía và xõa mình nhìn mặt đất không?
Có nghĩa là tình yêu sẽ chia về mỗi ngã nhưng mãi mãi sẽ nhìn về một hướng – đó là mặt đất. Và em nghĩ rằng – hướng mặt đất ấy là gì chị đã hiểu. Cầu mong cho chị sẽ hạnh phúc, mãi kiêu sa trong chiều gió, mãi rạng ngời dù cho …. Mưa nắng làm phai màu “hoa”

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hoalongden
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cheerful
Nữ
Tổng số bài gửi : 312
Age : 31
Đến từ : melinh-hanoi
Châm ngôn sống : vi cuoc song la khong cho doi!
Số lần được cám ơn : 22
Điểm : 28566
Ngày tham gia : 09/03/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: BẢN HỢP ĐỒNG NGẦM CỦA MỘT TÌNH YÊU   Wed May 19, 2010 10:51 pm

Rất cảm ơn Mây đã chia sẻ cùng chị.chị thực sự đã suy nghĩ rất nhiêu.Buồn rất nhiều song chị vẫn giữ niềm tin rằng chị sẽ làm được.Có thế sẽ có lúc chị rất buồn và rất nhớ anh.Nhưng chị sẽ giữ chỉ cho mình chị mà thôi.Cuộc sống mà!Và ta phải chấp nhận.Hì!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://phattrien24h.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: BẢN HỢP ĐỒNG NGẦM CỦA MỘT TÌNH YÊU   

Về Đầu Trang Go down
 

BẢN HỢP ĐỒNG NGẦM CỦA MỘT TÌNH YÊU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-