Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Mất em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thai_khoctham059
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : lonely
Nam
Tổng số bài gửi : 2
Age : 29
Đến từ : tinh Dong Nai
Châm ngôn sống : Có những điều mình tưởng chừng như tốt đẹp, bỗng chốc sẽ xô mình xuống vực thẳm
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 27996
Ngày tham gia : 05/02/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Mất em   Sun Apr 18, 2010 11:59 am

Sáu tháng đã trôi qua, kể từ ngày chúng ta chia tay nhau. Em đến và đi quá nhanh, em để lại trong anh quá nhiều ký ức! Tình yêu của chúng mình còn dang dở mà em, anh buồn và hụt hẫng quá! Nếu như ngày ấy anh đừng yêu em, nếu như ngày ấy em không lừa dối anh và nếu như người ấy không quay trở lại cướp mất em khỏi vòng tay anh, thì có lẽ tình yêu của chúng mình không dở dang như thế này phải không em?!!
Thời gian qua, anh cố gắng chôn chặt em trong quá khứ và cố làm mọi thứ để quên em, nhưng dường như anh không thể! Tâm trí anh lúc nào cũng nhớ về em, nhớ về ký ức ngọt ngào chúng mình từng có nhau! Chỉ một thời gian ngắn bên em thôi, nhưng như thế cũng quá đủ để anh mãi suy nghĩ về em. Suy nghĩ về người con gái mà anh yêu thương đã bội bạc anh, mang đến cho anh thật nhiều đắng cay và đau khổ!
Yêu em, anh quá sai lầm khi tin rằng: em đã thuộc về anh và chúng ta sẽ là của nhau trong đoạn đường còn lại. Mọi thứ đến với anh quá ngọt ngào và hạnh phúc! Nhưng ngờ đâu, chính cái hạnh phúc ngọt ngào ấy đã xé nát tâm hồn và trái tim anh, để giờ đây anh không thể đứng dậy và bước đi được nữa. Anh ngã rồi, anh trượt dài trên cái hạnh phúc tưởng chùng như là bất tận đó, anh đau đến xé lòng! Mà thôi, chẳng trách em được! Anh quá ngu ngốc và khờ dại, anh phải tự trách mình thôi phải không em?!!
Từ lúc em bỏ anh ra đi, em chạy theo tiếng gọi nơi mối tình đầu bỗng quay về của em, em đã biến anh thành một con người khác. Anh trầm lặng, ít nói và không dám yêu thêm một người con gái nào nữa. Có lẽ chính vì sự đau đớn mà em mang đến cho anh đã làm anh thay đổi, hay vì anh sợ phải gặp một người nữa giống như em, anh không biết được?!! Ngày em rời xa anh, ngày mà anh biết được trái tim em không có hình bóng anh, anh tưởng chừng như mình đang rơi xuống vực thẳm. Anh cố gắng vùng vẫy, anh hy vọng mình sẽ bám được một nhánh cây nào đó để không phải chết vì nỗi đau mất em, mất đi một người mà anh đã từng đầu ấp tay gối trò chuyện hằng đêm! Căn phòng này mãi vắng bóng em rồi, anh không còn nghe thấy hơi thở của em bên cạnh anh nữa! Căn phòng tĩnh lặng, nước mắt anh giàn giụa trong nỗi nhớ em vô bờ, anh nghẹn ngào thầm trách mình đã không giữ được em, để em vụt mất trong trái tim yêu em da diết!!! Anh buồn, cuộc đời sao trái ngang và phũ phàng với anh quá!
Hạnh phúc là gì vậy em? Có phải hạnh phúc là cho đi rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần để rồi sau đó nhận lại sự đau đớn và bội bạc phải không em?!! Em ích kỷ với anh, em chỉ biết chạy theo cái hạnh phúc của bản thân mình, em ngoảnh mặt bỏ lại anh trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng! Giá như em đừng chấp nhận tình yêu của anh, có lẽ anh sẽ không khổ đau như lúc này! Trái tim anh lạnh giá, tiếng nấc anh nghẹn ngào, giật mình tỉnh giấc anh biết mình thực sự đã mất em!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Mất em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư chia tay-