Những ngày sống trong bệnh viện,nó suy nghĩ nhiều lắm về cuộc đời mình.
Nó,sinh ra trong một gia đình bình thường,một cuộc sống bình thường.Ba mẹ nó không hạnh phúc,một ngày khi nó mới 6 tuổi ba nó rời xa mẹ con nó.Nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện đang xảy ra.Nó chẳng biết buồn cho đến khi nó lớn.Nó bắt đầu đến trường,mỗi ngày đi học với nó là một niềm vui,cho đến khi bạn bè nó nhận thức được sự thiếu thốn cuả nó.Hằng ngày đi học,nó phải chịu những lời trêu ghẹo của bạn bè.
"Con Vịt xấu xí,tại cậu xấu quá nên ba cậu bỏ cậu...lêu lêu.."
Nó tức lắm,chỉ muốn nhào đến và đánh thằng đó 1 trận ra trò,nhưng nó nghĩ về mẹ.Mẹ nó mà biết chắc mẹ sẽ buồn lắm.nên nó đành thôi.
7 năm sau,ba nó trở về.Nó nghĩ có thể cuộc đời nó sẽ tươi đep hơn từ đây.Nhưng nó đã lầm.Nó không hiểu sao nó cứ liên tục mệt mỏi,khó thở.Cơ thể nó càng ngày càng mỏng manh.
2 năm sau,nó phát hiện ra căn bệnh của mình.Nó không biết phải phản ứng sao?Đau khổ,kêu gào trách than số phận ư?Nó không dám,nó sợ mẹ nó buồn.Nó chỉ im lặng,cười cười...bắt đầu từ đó,nó trở thành một con người khác.
Mỗi ngày trôi qua,nó sống thật hờ hững,mọi thứ đối với nó chẳng là gì cả.Nó lúc nào cũng cười cười...Nó không đề ai biết nó mang bệnh trong người.Nó sợ mọi người thương hại nó.Nó sống tách mình ra khỏi mọi người,suốt ngày lang thang một mình.Để rồi nó gặp "Nụ cười" của nó.
Từ ngày nó gặp,tìm kiếm "Nụ cười" trong nó đã hình thành suy nghĩ:"Nó nhất định tìm cho ra...tình yêu của nó."
Thật khó hiểu,chỉ một nụ cười mà đã thay đổi nó rất nhiều.Nó dịu dàng hơn,ít sốc nổi và biết suy nghĩ hơn rất nhiều.Những điều đó trước đây nó chưa bao giờ nghĩ nó làm được.
....Trời mưa...khung cảnh bên ngoài ướt đẫm,trong này gương mặt nó cũng đẫm nước.Nó sợ lắm.Nó không biết phải làm sao?Nó sợ nhiều thứ,sợ phẫu thuật không thành công,sợ trái tim này sẽ mãi chỉ là một khối vô dụng.Không thể yêu thương.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao của nó.Rơi lả chã trên cánh tay sưng tím vì rút máu.Mỗi ngày chờ đễ phẫu thuật là mỗi ngày hành hạ thân xác nó.Nó đã gầy ốm giờ nó lại càng mong manh hơn.
Anh trai nó mang cho nó cái laptop,choi cho đỡ suy nghĩ.Anh nó sợ nó suy nghĩ nhiều sẽ chết trước khi phẫu thuật quá.
Nó rất muốn chat với "Nụ cười"nhưng nó sợ.Và nó cũng biết "Nụ cười " sẽ chẳng trả lời nó đâu.Trong nó nhiều cảm xúc quá ,nó chợt muốn viết một cái gì đó.Và nó mong "Nụ cười " sẽ đọc và hiểu lòng nó.Nó bắt đầu viết lại tất cả.
Đâù hạ năm 2010...
Còn vài ngày nữa là phẫu thuật,nó viết những dòng cuối cùng trên blog.Nó sẽ chuyển vào phòng cách ly,nó sẽ ở đó cho đến khi nó tỉnh dậy sau phẫu thuật.
KHi người ta đẩy nó vào phòng cách ly,trên đường đi nó bắt đầu hát.Nó hát bài hát của "Nụ cười".Nó nhớ có lần nó nói:"hôm nào anh sáng tác bài mới thì cho em hát chung nhé." Nó nói nửa thật nửa đùa,vậy mà "Nụ cười" gật đầu.bây giờ nó đã không còn được hát cùng với "Nụ cười" nữa.
"Nụ cười" giờ đang trên dường thành công,còn nó có thể trở thành một con búp bê gỗ,không có cảm xúc.Nó thật không biết phải làm thế nào?thật là tội cho nó.
Ngày phẫu thuật đã đến...
Trước khi phẫu thuật khoảng 3h,nó được gặp những người thân của nó.Anh trai nó,các cô của nó,mọi người đứng nhìn vào phòng cách ly.Anh trai nó cầm theo laptop,Webcam dang mở và nó nhìn thấy Mẹ.
Mẹ nó cố gắng không khóc,nó cũng cố gắng ko khóc và đang lắng nghe lời Mẹ động viên.
-"Rồi con sẽ khoẻ thôi,thanh Chocolate đáng yêu của Mẹ.Cố lên con nhé"
Nó kêu anh nó mở hình "Nụ cười " cho nó xem.Anh nó không muốn.
-"Rồi mày sẽ khoẻ lại thôi,lúc đó về gặp nó.Xem hình làm gì.Ráng mà sống để về gặp nó."
Ừ,nó phải ráng sống chứ.Nó sẽ ráng sống.Sống để chăm lo cho Mẹ,sống để trở về gặp "Nụ cười".
Còn phần cuối...