Không bit giờ đây người dang làm gì, phải chăng người đang viết những dòng nhạt ki, những cảm xúc của mình, phải chăng người đang nhớ tới ai đó không phải là tôi. Tôi bit người đã trải wa một mói tình, một mối tình phải chăng làm người rất hạnh phúc, một mói tình ko thể wen và ko mun wen. Tôi đây iu người nhưng tôi lại chưa làm dc gi cho người, chưa làm cho người hạnh phúc dù chỉ là một phúc giây. Nguoi đã khóc rất nhiu, đau rất nhiu khi mối tình áy tan vỡ. Phải chăng vì thế mà người cảm thấy mệt mỏi, chán nản, người ko mun bắt đầu cuộc tình mới......người cảm thấy sợ.......sợ phải đau them lần nữa hay người.....chưa thể wen. Và khi người nói ko mun yêu ai nưa, thì tôi cảm thấy rất iu người rất thương người, tôi bit người đã chịu một nổi đau wa lớn, một nỗi đau đã làm người sợ....và ko tin vào cái gi nữa, tôi bit người chua chap nhan toi, chua tin vào tình cảm mà tôi dành cho người. Trước đây tôi dã sai, tôi dã đòi hỏi ở ngươif rất nhiu, mún người làm rất nhìu nói lời iu người rất nhìu. mún người chỉ là của tôi, nhưng lại chẳn làm dc gì cho người và giờ đay tôi dã bit tôi dã lam cho người khó xử, dã làm cho người ko vui, dã làm cho người......bùn. Nếu có cơ hội tôi sẽ xin lỗi người, ngàn lần xin lỗi người. Và giờ đây toi bit người ko mun gì hết, chỉ mún có những phuc giây bình yen, có những khoảng thời gian vui vẻ như trước. tôi hiểu, tôi bit, và tôi se ko làm phièn người nhìu nữa, giờ đây tôi chỉ mún nhìn người, nhìn người từ phía sau, và mún nhìn thấy người cười như xưa, măc dù tôi chua thấy người cười.......thật sự tôi ko mún làm vậy, but........tôi dã yêu người. Và tôi đã hiểu rùi người oi, xin lỗi người vif trước dây tôi đã ko hiểu gi hêt.........có lẽ lúc đó tôi còn wa trẻ con