Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 đã hai tháng rồi............!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
kiucsailam
Thành viên mới
Thành viên mới
kiucsailam


Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 14
Age : 31
Đến từ : mung tam thang muoi nam mot chin chin hai
Châm ngôn sống : hãy nhìn vào quá khứ để xây dựng tương lai
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 51381
Ngày tham gia : 11/03/2010

đã hai tháng rồi............!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: đã hai tháng rồi............!!!   đã hai tháng rồi............!!! Icon_minitimeFri Mar 12, 2010 8:19 am

Hai tháng trôi qua ...!
Friday, 2. October 2009, 17:38:44

Hai tháng trôi qua...! Hai tháng trôi qua? Thời gian trôi qua rồi có gì đáng để mà nói chứ!? ... Nhưng với tôi hai tháng trôi qua như là một bước ngoặc đầu tiên của cuộc đời, hai tháng "để đời", hai tháng "đáng nhớ"!
Khởi đầu của sự "đáng nhớ" này là ngày ngoại tôi mất (28/7), lúc ấy mọi người như đều bàng hoàng ... bởi vì chỉ mới cách trước đó vài tiếng thôi ... con cháu tụi tôi còn "xúm xích" tại nhà của bà nói cười vui vẻ, bà còn nói đùa với tụi tôi và câu cuối cùng mà bà nói với tôi khi tôi nắm tay của bà vuốt nhè nhẹ, bà nói "mày làm ngoại giật mình, ngoại sợ, ngoại tưởng đâu cậu 9 "bụp" ngoại"!?!?!? Tôi ngạc nhiên hỏi "mẹ! Ngoại nói gì vậy!?" mẹ nói: "Ngoại tưởng đâu cậu 9 chích ngón tay của ngoại để thử lượng đường trong máu, cậu 9 hay vuốt tay ngoại rồi "bụp" ngoại kiểu đó, nên con làm ngoại sợ!" (thì ra nghĩa "bụp" của ngoại tôi là sợ chích tay lấy máu!)... thế mà chỉ sau mấy tiếng thôi, chỉ sau câu cuối cùng mà chị em tôi "thưa ngoại con về!" ... thì ngoại đã ra đi mãi mãi ... 12h khuya! Bàng hoàng giật mình dậy khi nghe chị Vân chạy xộc vào phòng gọi 2 chị em tôi "Vân ơi! Dậy đi, ngoại của bà mất rồi!Ba bà chở mẹ bà chạy ra rồi, mẹ bà dặn ở nhà, ba bà chạy về đón đi ra nhà ngoại!!!" T__T chỉ còn biết bàng hoàng và ... nước mắt cứ thế mà tuôn! Ra đến nhà ngoại, mẹ chờ tụi tôi trước cửa, mẹ nói "đi vô nhà nhìn ngoại lần cuối đi" T__T Vào nhà, mấy dì ai cũng khóc sưng cả mắt nói với mẹ tôi "má đi rồi, nhưng vuốt hoài không nhắm mắt! Má chờ mày đó Vui!". Ngồi bên giường ngoại, 3 mẹ con tôi chỉ có biết khóc, mẹ tôi nói với ngoại "má ơi! Con Vui nè! Con ra rồi má ơi! Má yên tâm mà đi đi!" lúc đó mẹ tôi vuốt mắt ngoại để ngoại an tâm mà ra đi! T__T ... Và rồi mọi việc cũng qua đi, con người ai mà không tránh khỏi "sinh, lão, bệnh, tử" chứ! Đó là chuyện phải trải qua trong cuộc đời của mỗi người chỉ khác nhau là họ sẽ trải qua trong cuộc đời bằng những cách khác nhau. Nhưng ít ra, ngoại tôi cũng hạnh phúc vì có những đứa con hiếu thảo như các cậu và mấy dì. Ngày đưa tiễn ngoại, ngồi trên xe kề bên mẹ nghe mẹ khóc mà đau quặng cả lòng, mẹ nói "Má ơi! Vậy là từ nay, con không thể hiếu đạo với má nữa rồi! Từ nay, con không thể nghe má gọi con nữa rồi!" T__T tôi chợt nhận ra rằng: Từ lúc chào đời đến giờ! Đã được mấy lần tôi hiếu thảo được với mẹ của mình, mấy lần nhỉ!? Hình như là không nhiều mà ... con cái thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, cho dù là có trăm lần, vạn lần cũng chưa bao giờ gọi là đủ!!! Không hiếu thảo với cha mẹ, đến khi cha mẹ có mất đi rồi có nuối tiếc những việc mình đã làm cha mẹ buồn hay ân hận vì làm cha mẹ không vui thì cũng đã quá muộn!!!

Rồi còn gì nữa nhỉ!? ... Công việc! Là một đứa "lớn cao nhồng" đến này rồi thế mà vẫn luôn sống trong sự bảo vệ của mẹ. Ở Nhà cũng thế, rồi "ra đời" cũng thế, cũng được mẹ bảo bọc! Tôi đi làm việc cũng đã được gần 03 năm rồi! 03 năm công việc đối với một đứa "chẳng muốn biết gì nhiều" như tôi cũng không gọi là ít nhưng cũng chẳng gọi là nhiều! Và năm nay, tôi mới được giao cho công việc chính, công việc đối với tôi sẽ dễ dàng hơn khi có đồng nghiệp cùng làm chung, hướng dẫn cùng! Nhưng rồi, tôi tiếp nhận công việc mà người làm công việc đó chẳng làm chung với tôi mà cũng chẳng hướng dẫn tôi chi tiết của công việc, một mình đối mặt với công việc, "bơi" trong nó và cũng chẳng biết gì về nó. Nhưng cũng qua, tôi cũng mừng vì cuối cùng cũng có một người làm chung công việc đó của mình, để mà cùng trao đổi công việc, để cùng đưa ra ý kiến rồi thảo luận cùng nhau mà đi đến kết quả tốt cho công việc. Tôi vui lắm, mừng lắm và dốc hết sức của mình vào công việc làm mọi việc chỉ để muốn mình tiến bộ hơn. Nhưng sợ cố gắng dốc sức muốn tiến bộ của mình lại bị lãnh đạo cho là "vượt quyền", "muốn làm lãnh đạo", "làm việc chẳng cần hỏi ai!" ... T__T thật sự tôi bị "sốc"! Tôi không thể quên ngày đó, 1 ngày mà họp đến 2 lần: họp cơ quan, họp chi bộ, ngày đó đối với tôi như 1 cực hình: 2 buổi, 6 tiếng đồng hồ vừa ngồi nghe, vừa khóc người ta phê bình về các sự gọi là "vượt quyền" của mình! KHóc cũng chẳng dám khóc thành tiếng, nấc cũng chẳng dám nấc! Sau mỗi 3 tiếng của 2 lần lần họp trong ngày đó, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi xuống khóc như 1 đứa trẻ T__T lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, tôi cố gắng để làm gì! Cố gắng làm việc, cố gắng giúp mỗi người trong cơ quan đỡ một tay công việc của họ gián tiếp qua công việc của mình để rồi bị xem là "muốn làm lãnh đạo", tôi hỗ trợ họ hoàn thành công việc nhưng rồi trong cuộc họp chẳng ai nói giúp tôi được một lời! Họ sợ! Họ vẫn có những ích kỷ riêng của mình. Nhưng rồi tôi cũng nhận được sự chia sẻ cảm thông của đồng nghiệp bởi vì "cái vượt quyền, muốn làm lãnh đạo" của tôi là làm giúp họ việc của họ! Người an ủi tôi nhiều nhất là chị làm chung công việc với tôi: "Em phải cố gắng vượt qua chuyện này!Cứng rắng lên em à!" và tôi rất cám ơn chị vì chị luôn an ủi tôi trong lúc đó. Chuyện này chưa xong, rồi chuyện khác lại đến, chị làm chung công việc, an ủi tôi khi ấy chuẩn bị lập gia đình và ... phải chuyển công tác! T__T Thế là, tôi lại phải một mình tự "bơi" trong công việc trở lại! Nhưng lần này, tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy rất bình thường, không một chút lo lắng hay e ngại gì cả. Phải chăng tôi chẳng còn muốn cố gắng nữa!? Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi nghĩ tôi phải cố gắng vượt qua chuyện này! Tôi phải cứng rắng lên! Cuộc đời của mỗi người là một hình sin, rồi cũng có khúc quanh, bước ngoặc. Những cái mà tôi vừa trải qua có thể chưa là gì hết trong hình sin cuộc đời của tôi! Tôi phải vượt qua được những chuyện nhỏ này để mà còn có thể vượt qua những khúc quanh cuộc đời lớn hơn!!!
Rồi tiếp theo là gì nữa nhỉ!? ... lẫn lộn xáo trộn trong chuyện tình cảm ... điều này ... không muốn nói! Thế thôi! ...
Hai tháng trôi qua! Hai tháng đối với tôi như môt cực hình và ... tôi chẳng biết phải nói sao, nói với ai để mà hiểu những lời tôi nói. Giữ trong lòng sẽ rất buồn, không lẽ ngày nào cũng để khuôn mặt buồn của mình mà nhìn mọi người!? Chợt nhớ đến "ngươi" => Blog à! Nói với ngươi cho đỡ buồn vậy! Và ... ngươi biết không!? Sắp tới sinh nhật ta rồi đấy! Hai tháng qua đối với ta là một chuỗi ngày buồn ... ta không biết sinh nhật của ta có buồn như chuỗi ngày vừa qua không nhưng trước mắt ta có thể cảm nhận được sinh nhật của mình sẽ buồn ... ngày sinh nhật của ta là ngày ta phải đi thi ...! Thôi thì cứ cho là sinh nhật buồn đi vậy! Hôm đó đi thi sẽ khóa máy điện thoại để thi, rồi trở về nhà ... tiếp theo là gì không biết nữa ^^ vui thì mừng còn buồn thì chẳng có gì là lạ. Bởi vì, năm nay ta "đen đủi" mà! Cuối ngày đó sẽ "kể" cho ngươi nghe nhé blog!...
Về Đầu Trang Go down
 
đã hai tháng rồi............!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến