Hôm nay em đã rất buồn, có thể anh cũng hiểu được cảm giác của em lúc đó. Cảm giác tê tái khi thấy người mình yêu vội vàng bước đi vì một người khác, mà người đó không ai xa lạ...chính lại là người mà em cảm thấy thật có lỗi. Thật lòng em ko biết em đã sai hay đúng khi quyết định như vậy nữa. Trái tim em muốn được bên anh, rung động mỗi khi gặp lại anh, nhưng em ko biết em phải chấp nhận, phải đối mặt đến khi nào. Em đang làm gì vậy? Em có đủ niềm tin để chờ đợi anh hay không? Anh nói sẽ cố gắng để em ko phải khổ thêm nữa, và em cũng không muốn vì em mà anh trở thành người đàn ông vô trách nhiệm. Dù sao em cũng là người đến sau, được anh yêu thương như vậy, được anh dành tình yêu chân thành như vậy em cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Em chưa khi nào hết yêu anh, ngay cả khi em đau đớn nhất, ngay cả khi khi em nghĩ rằng anh phản bội em thi tình yêu đó vẫn còn tồn tại. Nhưng người phụ nữ thường rất ích kỷ...em ko thể ko khóc, không thể không suy nghĩ gì cả. Hãy hiểu cho em nhé, em muốn mỉm cười, em muốn khi ở bên em anh thấy thoải mái vui vẻ, không phải bận lòng về em, nhưng hình như em ko làm được điều đó, em luôn bị anh phát hiện thấy dấu hiệu bất thường, có lẽ vì em quá nhạy cảm, anh đừng buồn nhé, đừng nản lòng, nếu tình yêu anh dành cho em là chân thành, nếu những gì đã hứa với em là sự thật thì hãy vì em, vì lời hứa với em mà cố gắng, em tin rằng hạnh phúc sẽ đến. Chúc người em yêu luôn may mắn. Một ngày mới đầy tốt lành