Giờ nó cũng không biết nó đang nghĩ gì và muốn gì nữa .Nhiều chuyện sảy ra với nó quá.Một người nữa bước vào cuộc đời nó như một làn gió ,nhẹ nhàng ,âm thầm và cũng đã để lại rất nhiều suy nghĩ trong lòng nó.Những hình ảnh đó ,lần đầu tiên ,nó chắc rằng sẽ không bao giờ quên ,thật sự là như thế không bao giờ quên.Nó biết nó muốn làm một cái gì đó ,nhưng nó đã quá hồ đồ khi vồ vập lấy một thứ tình yêu chóng vánh như thế .Nó còn quá trẻ ,quá non nớt trong cuộc sống này .Nó tưởng Nó như thế là đủ ,đủ già dặn để có thể kiểm soát được mọi việc?Thật khờ khạo và ngốc nghếch quá đi mất.Điều gì cũng có một cái giá của nó hết ,Nó hiểu ,Nó biết ,Nó nghe thấy điều đó vậy tai sao? Tại sao lại vẫn cứ lao vào như thiêu thân lao vào ánh đèn màu?..Nó ,chính bản thân Nó cũng không thể hiểu được chính bản thân và tâm hồn của Nó nữa là …Nó làm điều đó vì sao? Vì nó quá trống trải? Nó gặp một tâm hồn mà Nó cho rằng cũng đang trống trải giống Nó? ..Nó muốn lấp đầy chỗ trống đó và cũng như muốn lấp đầy chỗ trống trong lòng Nó.Nó quá mù quáng ,quá ngớ ngẩn ,quá bồng bột .Chẳng có gì hết ,chỉ là lạc thú cá nhân .Cũng không hiểu tại sao một tâm hồn như thế ,một con người như thế ,lại để vây vấn hết …! Chẳng ai có thể nó trước được điều gì.! Không ai ,không ai có thể hiểu Nó đang nói gì ,Nó đang nghĩ gì ,với tâm hồn như Nó thì có lẽ điều này thật to tát,nhưng sẽ mãi chẳng ai có thể đọc đấy nhưng hiểu được không?Không phải vì Nó quá nội tâm ..mà là nó không muốn ,thật sự không muốn ai có thể nghe những điều đó hay đọc được những điều đó,Nó muốn Họ hiểu nó ,thông cảm,chia sẻ với Nó bằng tâm hồn ,những lời nói buâng quơ nhưng chất chưa vô vàn ý nghĩa .Chính bản thân mình tìm ra và hiểu được ý nghĩa của nó thì ý nghĩa đó sẽ mới có thể đặt để đúng chỗ của nó.Quá dễ dàng cho một điều gì đó thì cái giá trị đó sẽ không còn được giữ nguyên vẹn như nó từng được xứng đáng.Quá nhiều từ ngữ ngớ ngẩn trong đầu Nó..nhưng nó sẽ giữ mãi cho một mình nó mà thôi.Sẽ mãi chẳng có ai hiểu …Tâm hồn và tấm lòng nó nồng nàn và ấm áp đến chừng nào ..đừng nói câu chuyện này là viết bởi một người đang chán nản hay mất lòng tin..nó viết bởi một người ,một tâm hồn đang cháy bỏng khao khát được hiểu ,được yêu trọn vẹn một tình yêu thuần túy ,một tình yêu bình thường ,sẽ chẳng có gì là mãi mãi ,chỉ có những kỷ niệm mãi mãi bên ta .Đấy sẽ là vĩng cửu là mãi mãi …gìn giữ cho nhau là một điều tốt !