Em ghét câu "mãi mai" cũng không tin vào cái gọi là "forever" nhưng em tin có tình yêu vĩnh cửu.
Tình yêu là vĩnh cửu chỉ có người yêu được thay đổi. Em mới học được câu nói đó từ nhỏ bạn thân. Sự thật là vậy phải ko anh? Em ghét cái sự thật vô nghĩa đó. Bởi người em yêu đã rời xa em và có lẽ ko lâu mữa sẽ tìm thấy người yêu mới. Vậy mà gọi là vĩnh cuuwr sao anh?
Sau khi chia tay anh em cũng mới được người ta dậy cho 1 điều " chung thuỷ cũng là tội lỗi". Vì em quá yêu anh, ko thể quên anh mà em đã bị lũ bạn thân mắng nhiều lần lắm. Bây giờ thì ổn hơn rùi bởi em ko còn nhắc đến tên anh như 1 thói quen khi nói chuyện chỉ có trái tim em là vẫn cồn cào tha thiết gọi tên anh. Trước mặt mọi người giờ đây em đã là 1 cô bé vô tư luôn mỉm cười. Họ nghĩ rằng em đã quên được anh nhưng họ đâu biết rằng có đôi lúc ngồi 1 mình em vẫn bật khóc khi nhớ anh. Mỗi khi có người nhắc với em về anh em vẫn vui vẻ nói chuyện như thể giờ mình là 2 người bạn thật sự nhưng họ đâu biết rằng em phải lăng lẽ giấu nỗi buồn sau những nụ cười tưởng chừng nhu vui vẻ.
Em có yêu anh nhìu wa' ko nhỉ? Vậy là tốt hay xấu? Em cũng không biết, em chỉ biết rằng trái tim em ko thể thôi nhớ và yêu anh. Trái tim em cần anh để ko ngừng đập, cần anh để tiếp tuc sống.