Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Dì tôi

Go down 
Tác giảThông điệp
huecuatoi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
huecuatoi


Tâm trạng : worried
Nữ
Tổng số bài gửi : 456
Age : 40
Đến từ : hue
Châm ngôn sống : Cuộc sống là không chờ đợi
Số lần được cám ơn : 10
Điểm : 56119
Ngày tham gia : 27/02/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 6/10
Hài hước:
Dì tôi Left_bar_bleue6/10Dì tôi Empty_bar_bleue  (6/10)
Nội tâm:
Dì tôi Left_bar_bleue8/10Dì tôi Empty_bar_bleue  (8/10)

Dì tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Dì tôi   Dì tôi Icon_minitimeThu Aug 20, 2009 2:50 pm

Dì tôi bị bệnh tim từ nhỏ nên dì không lấy chồng. Dì ở vậy làm lụng nuôi ngoại tôi cho đến khi ngoại mất, ba gian nhà gỗ chỉ còn lại mình dì.

ADVERTISEMENT


Thương dì, bố mẹ bàn tính gửi tôi lên ở nhà dì. Mới nghe đến, tôi đã giãy nãy:

- Con không đi đâu.

- Về đó, con đi học gần hơn, dì lại có người bầu bạn...

Buổi tối, mẹ thủ thỉ với tôi. Tôi chịu không phải vì đã xuôi lòng mà vì tôi biết tính mẹ nói ngọt không nghe mẹ sẽ cho ăn mắng thậm chí ăn đòn cũng nên. Không phải tôi ghét bỏ gì dì nhưng nghe mọi người nói những người phụ nữ luống tuổi mà không có chồng thường rất khó tính nên tôi sợ không ở với dì được. Nói chuyện với tôi hôm trước hôm sau đã thấy mẹ giục tôi thu dọn đồ đạc xuống nhà dì ở. Tôi lụng bụng vài câu trong miệng trước khi chiếc xe của bố nổ máy. Năm đó, tôi vừa bước vào học lớp10.

Dù đã lường trước những tình huống có thể xảy ra khi chung nhà, chung giường với một người tuổi nhiều và tính tình đang già đi nhưng ngay ngày đầu tiên tôi đã vùng vằng khi lần thứ ba phải cầm cái chổi quét nhà lên:

- Cháu đã quét 2 lần rồi còn gì?

- Kể cả 10 lần chưa sạch vẫn phải quét lại. Con gái mà quét cái nhà không xong thì làm được cái gì ra hồn.

Tôi bấm bụng cố không để sót nhát chổi nào. Dì đưa cặp mắt ngó quanh một lượt rồi bảo:

- Tạm được. Bây giờ thì lau nốt cái cầu thang đi rồi lên phòng học bài.

Cứ nhìn bước chân tôi nện thình thịch xuống sàn đủ biết tôi đang bức xúc như thế nào. Ở nhà, tôi có mấy khi phải làm những việc này đâu. Ngày ba bữa, tôi chỉ ăn và học. Mọi việc trong nhà đã có mẹ làm. Có chăng chỉ là phụ giúp mẹ lấy quần áo trong máy giặt ra phơi là cũng cố gắng lắm rồi. Với lại, tôi ghét nhất trên đời những ai hay cầm tay chỉ việc người khác.

Học bài xong, tôi bật máy tính đang định thư giãn một chút thì lại nghe tiếng dì chéo chắt dưới nhà:

- Thu, xuống nhặt rau giúp dì đi.

Tôi định lấy lý do bận học nhưng chợt nghĩ đến câu "mào đầu" của dì: "Học hành cũng phải có giờ chứ không phải lúc nào cũng ngồi ghì bên đống sách vở là giỏi đâu" nên đành phụng phịu đặt cái tai nghe xuống.

Mẹ gọi điện lên, tôi than vãn, kể lể ra điều khổ sở lắm để cầu mong động chạm đến lòng thương của mẹ nhưng câu chốt của mẹ làm tôi hết sạch hy vọng:

- Dì khó thì cố mà làm cho tốt vào.

Từ ngày tôi dọn về nhà dì, lũ bạn tôi cũng rất ngại đến chơi. Thỉnh thoảng, muốn gặp tôi, chúng nó í ới qua điện thoại. Tôi lấy cớ đi mượn sách, đi học nhóm để che mắt dì. Hễ tôi dắt xe ra cổng, dì lại doạ:

- Về sau 9h , dì cho mày ngủ ngoài đường luôn đó.

Tôi biết tính dì đã nói là làm. Vậy nên đi đâu tôi cũng phải bấm đồng hồ và co cẳng đạp hoả tốc khi sắp cán đích. Nhưng rồi một sự cố xảy ra đúng vào hôm tôi đi sinh nhật nhỏ Linh: xe tôi bị thủng săm. Tôi phải dắt bộ một quãng khá xe mới tìm được hàng sửa xe. Ngồi trên chiếc ghế nhựa chờ mà tôi có cảm giác đang ngồi trên tổ kiến lửa. Đồng hồ đang nhích dần về những giây cuối cùng. Những vòng xe quay trong cái đầu rối rắm của tôi khi nghĩ đến cánh cổng sắt khoá im ỉm. Chuông đỗ, dì sẽ không ra hoặc là từ trên ban công tầng dì sẽ thò đầu xuống bảo:

- Ra đường mà ngủ.

Về đến nhà, mắt tôi sáng rực khi thò tay thấy cổng chỉ cài chứ không khoá. Điện trong nhà vẫn sáng, hoá ra dì không tàn nhẫn như tôi nghĩ. Nhưng tôi đẩy cửa không được. Tôi gọi dì không thưa. Tôi bấm điện thoại dì không bắt máy. Mệt và tủi thân, tôi ứa nước mắt. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng cổng sắt lạch cạch, dì xuất hiện ở đó, những giọt mồ hôi thi nhau chảy trên khuôn mặt đang lo lắng:

- Về rồi à, có bị làm sao không?

Thì ra dì thấy tôi về muộn, dì lo tôi gặp chuyện không lành nên đi tìm. Dì không khoá cổng vì sợ tôi bỏ đi vì nghĩ dì "cấm cửa". Nhìn dì, tôi thấy mình mang tội.

Ba năm ở với dì, tôi đã trưởng thành lên nhiều. Vậy mà khi tôi sắp lên thành phố lớn học đại học, đêm đêm dì vẫn cứ khóc thút thít vì nhớ tôi và vì một nỗi lo thầm kín: Cuộc sống sinh viên xa nhà nhiều vất vả không biết cháu mình có trụ được không???

Bùi Thu Hoàn
Về Đầu Trang Go down
 
Dì tôi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư gửi người thân-
Chuyển đến