Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 hạnh phúc của em là lúc thấy anh mỉm cười

Go down 
Tác giảThông điệp
nangsong
Khách viếng thăm
avatar



hạnh phúc của em là lúc thấy anh mỉm cười Empty
Bài gửiTiêu đề: hạnh phúc của em là lúc thấy anh mỉm cười   hạnh phúc của em là lúc thấy anh mỉm cười Icon_minitimeThu Aug 20, 2009 8:15 am

Hạnh phúc của em là lúc thấy anh mỉm cười!
Như thường lệ thì tết năm nào tôi không về quê với ông bà nội thì cũng vào sài gòn ăn tết cùng bố mẹ, nhưng bổng dưng tết này tôi lại muốn ở lại đà nẵng để xem cái tết của người miền trung thế nào?Và chợ hoa ở đây nhộn nhịp ra sao?
Và chẳng hiểu sao mùng 7 tết tôi lại có hứng thú ra hà nội, chiều hôm đó tôi đã bay ngay ra hà nội với suy nghĩ là cảm nhận một chút mưa xuân, một chút không khí tết ấm áp của miền bắc còn dư lại, vậy là tôi đáp chuyến bay ra ngay không suy nghĩ gì cả.
2h chiều mùng 7 khi đang nằm ngủ ở khách sạn sau một chặng đường dài từ sân bay về khách sạn Hoa Hồng 250 Đào Duy Anh, thì có chuông điện thoại mở máy ra thì là thầy giáo dạy môn lịch sử đang mà tôi mới kết thúc môn hồi tháng 12, vô tình và trùng hợp làm sao chiều đó thầy cũng mới ở Thái Nguyên xuống Hà Nội và chuẩn bị vào Đà Nẵng để bắt đầu bước vào kỳ học, thầy tới đưa tôi tới quán café ở đó có 2 người bạn thân của thầy đang ngồ trước ở đó, đưa tôi tới được vài phút rồi thầy bỏ tôi ở lại với một người bạn của thầy, còn thầy ra bến xe để vào Miền trung nơi tôi và thầy đang học tập và công tác.
Ở quán giờ chỉ còn lại tôi với một anh chàng tên là Kiên mà thầy vừa giới thiệu tên vội vàng, ngồi nhìn vu vơ một hồi lâu, nhìn xuống đường phố với cái se lạnh của miền bắc và cái nắng rất nhẹ của mùa xuân Hà Nội, tôi cứ đưa mắt nhìn ra xa như chỉ có mình tôi đang lặng lẽ ở đó vậy, bất chợt quay sang anh, tôi nhận được từ anh một nụ cười trìu mến và như muốn giới thiệu cho tôi về mảnh đất xa lạ này.
Sau một khoảng thời gian dài tôi mới bắt nhịp được và chúng tôi cùng uống café và cùng trò chuyện,anh kể về nơi đây về những điểm đặc trưng của Hà Nội, cùng với vẽ tò mò của mình, tôi cũng tỏ ý muốn biết về nơi này nhiều hơn, sau hơn một giờ đồng hồ ngồi nói chuyện qua lại với nhau, tôi thấy hơi mệt và trở lại khách sạn, anh đã ngỏ ý chở tôi về, và chúng tôi cũng không quên đưa số điện thoại cho nhau.
Ở Hà Nội tôi còn có hai cậu và một dì nữa, ban ngày vì đi làm nên cậu không đón tôi, và cũng không đưa tôi đi đâu, tối đó cậu đưa lên nhà cậu Bình ăn tối, và hai cậu cháu đi hết 36 phố phường hà nội, các công viên và bờ hồ nữa mãi 12h đêm hai cậu cháu mới về đến nhà.Đêm đầu tiên ở đây tôi không quen, và cũng vì tôi là đứa nhát gan sợ ma nữa, bởi vậy tôi đã về nhà cậu ngủ một đêm.Chuẩn bị bỏ màn thì tôi có tiếng chuông tin nhắn, mở ra thì là tin nhắn của anh với ngõ ý sẽ đưa tôi đi xuống làng gốm bát tràng, nơi mà tôi tò mò muốn biết nhất, cùng với lời chúc ngủ ngon nữa.
Sáng dậy, hai cậu cháu đi ăn sáng, xong cậu chở tôi đến công ty rồi tôi lấy xe quay về khách sạn, với trí tò mò của mình tôi không ngồi im một chỗ mà lấy xe đi tới các ngôi đền chùa ở gần khách sạn tôi ở, sau một ngày dài đầu tiên không quen đường xá, tôi đã đi tham qua chùa Chấn Quốc, chùa Ngũ Xã nơi có ông tượng động vàng rất là to, và đền Quán Thánh là chùa duy nhất ở việt nam có ông phật A DI LẠC đúc bằng đồng đen.
Vậy là hai ngày đã trôi qua, tôi cũng không biết mình còn tự tò mò được đến đâu nữa, tự nhiên trong suy nghĩ của tôi lúc này hiện ra suy nghĩ là gọi điện cho anh và muốn được đi tới làng gốm bát tràng. Nhưng gọi là vậy nhưng tôi biết anh đang đi làm nên chắc không đưa tôi đi được, ngạc nhiên làm sao anh lại nhận lời ngay khi tôi tỏ ý muốn anh đưa đi, vậy là hai người cùng đèo nhau đi hơn 10km. Lần đầu tiên tôi được thoả trí tò mò của mình, sau gần 4h đồng hồ chúng tôi về lại Hà Nội đi ăn tối và lên làng Lụa Hà Đông.
Hết một ngày, dường như hình ảnh của người con trai vừa nho nhỏ, lại có một điệu cười trìu mến đến lạ thường đã dần ăn vào tâm trí của tôi, tối đó cả hai cậu cháu không về nhà cậu mà về khách sạn nơi tôi đang ở để cậu tiện đi làm vào sáng sớm, vì Hà Nội luôn bị tắc đường vào giờ cao điểm. Sáng hôm sau anh lên sớm hơn và chúng tôi cùng đi ăn sáng với cậu, rồi cậu cũng đi làm còn tôi thì đang ngần ngừ chưa biết là mình sẽ đi đâu ngày hôm nay, anh đã đưa tôi đi lòng vòng quanh Hà Nội sau đó anh gợi ý là vào viện bảo tàng dân tộc, tôi không biết đi đâu cho hết ngày nên đã đồng ý.
Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên vì anh không phải là hướng dẫn viên của viện bảo tàng, nhưng với một người làm trong nghành du lịch như tôi cũng phải mở tròn mắt vì ngạc nhiên, tôi đã tự đặt ra câu hỏi ‘vì sao anh lại biết nhiều đến thế - về các dân tộc, về phong tục tập quán - về lối sống, nói chung là về tất cả”. Vậy là hình ảnh của anh đã thật sự in sâu vào trong tâm trí của tôi.
Trên đường từ bảo tàng về khách sạn để chuẩn bị hành lý vào lại Đà Nẵng vì chuyến bay sắp khởi hành, nhưng tôi chỉ muốn con đường cứ kéo dài kéo dài mãi để thời gian tôi được đi cùng anh nhiều thêm một chút. Vậy là khách sạn cũng đã hiện ra trước mặt, anh lên phụ giúp tôi sắp hành lý, rồi hai người chẳng biết nói gì với nhau, lúc này tôi đã muốn nói ra với anh những cảm nhận trong lòng mình nhưng rồi tôi lại không dám, muốn đổi chuyến bay để ở lại Hà Nội thêm vài ngày cũng không được vì tôi chuẩn bị vào kỳ học mới sau một khoảng thời gian khá dài nghĩ tết.
Anh ra về mà lòng tôi cứ bâng khuâng, tôi quyết định nhắn tin cho anh và nói ra những suy nghĩ trong lòng, tin nhắn gửi đi được 30s tôi nhân được hồi âm, nhưng ngay lập tức tôi không dám mở hộp thư ra đọc mà cứ đoán già đoán non nội dung trong sms đó “liệu anh có từ chối không – hay anh có khinh mình vì con gái mà lại nói ra cảm nhận của mình – hay vì mình là người con gái miền trung” , nhưng tôi đã tròn xeo mắt vì tin nhắn của anh gửi đến cũng với nội dung tôi đã gửi đến anh.
Nhưng lúc này tôi đã trên đường ra sân bay rồi, anh bảo sẽ chạy ra sân bay tiễn tôi. Khi đến giờ vào làm thủ tục, nhìn trước nhìn sau đều không thấy anh đâu, tôi đã nghĩ là anh sẽ không tới, lúc này tôi đã làm xong thủ tục gửi hành lý, và chuẩn bị xếp hàng để vào phòng chờ, tôi đã buồn lắm, bỗng dưng anh xuất hiện cùng với một bông hoa hồng trên tay, mọi suy nghĩ củ tôi bây giờ tiêu tan hết, anh không dám tặng tôi ngay mà lại gọi tôi ra ngoài rồi mới tặng. Gìơ tôi đã bắt đầu thấy thời gian trôi nhanh vô cùng, tôi chỉ muốn được ở lại bên anh thêm một tí nữa để được ngắm kỹ khuôn mặt anh, nụ cười của anh.
Vậy là máy bay sắp cất cánh, tôi chia tay cậu và anh rồi đi khuất vào phòng chờ, lúc này sao tôi thấy lòng nặng trĩu và nhìn toàn cảnh xung quanh dường như đang bất động.
Về Đầu Trang Go down
 
hạnh phúc của em là lúc thấy anh mỉm cười
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» hanh phuc la thay nguoi minh yeu duoc hanh phuc
» ở bên anh em thấy mình bình an hạnh phúc!
» Hạnh phúc là gì mà tại sao tôi tìm hoài không thấy
» Đừng bao giờ chúc a hạnh phúc vì niềm hạnh phúc của a là e!
» hạnh phúc cuối cùng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến