Yêu anh trong nỗi đau. Những câu hát đó như đang cứa vào tim em anh biết không? Hà Nội mưa - sở thích uống cà phê một mình của em trong buổi tối trở thành nỗi buồn nó không như trước kia. Em ngồi như vậy chỉ để cảm thấy cuộc sống này bình yên còn giờ đây nghĩ về anh nó không bình yên nữa.
Em không dám tin nổi sự thật anh yêu em, sai rồi anh dành tình cảm cho em anh có nói yêu em nhưng chưa bao giờ anh nhìn vào mắt em nói điều đó tất cả chỉ là qua những bài hát anh gửi tặng em, qua ánh mắt qua những lá thư, tất cả, tất cả giờ đây nó đang hiên hữu trước mắt em. Nó nói em đang yêu một người không bao giờ là của mình không bao giờ, em không ảo tưởng nhưng em hi vọng, hi vọng để rồi thất vọng khi mà chính em, chính em chứ không phải một ai đó nói cho em sự thật mà em không thể tin nổi- anh đã có gia đình. Em đã cố gắng kìm lòng mình lại nhưng em không thể ở bên anh em quên hết, em quên mình là ai , em không còn là em nữa. Em giống như con thiêu thân lao vào cuộc chơi tình ái, lo đấy rồi sợ đấy nhưng chả là gì khi em ở bên anh. Vẫn là những dòng tin nhắn, vẫn những bài hát, vẫn là anh đứng dưới ánh đèn kí túc chờ em vào những hôm anh phải trực, em mong anh có nhiều buổi trực như thế không có ngày thứ 7, không có ngày chủ nhật em mong như vậy đấy, những ngày nghỉ với em là chuỗi ngày dài không điện thoại không tin nhắn của anh.
Anh à! Em ước như ngày xưa chứ không như bây giờ dù anh ở xa em đến nửa vòng trái đất nhưng em vẫn thấy anh tồn tại rất gần. Vì lúc nào anh cũng dành cho em qua nhưng dòng tin nhắn, qua mail tất cả những điều đó đều để em thấy rằng anh là của em anh dành cho em chỉ em mà thôi. Em có thể thức đêm chờ anh đi làm về để nói chuyện với anh, những câu chuyện của chúng ta dường như chẳng bao giờ chấm dứt ngay cả bây giờ cũng vậy, nhưng giờ đây nó đã khác xưa rât nhiều. Anh không hoàn toàn thuộc về em nữa, ban ngày anh là của em hết giờ làm anh là con người khác mất rồi. Vì vậy em là con người lúc nào cũng sống gấp. Em nhớ anh từng phút, từng giây nhưng chẳng thể nào em có nổi anh khi mà anh sẽ không bao giờ thuộc về em. Em đã cố quên anh làm mọi cách kể cả việc đổi số điện thoại vậy mà không được, nỗi nhớ anh da diết cứ dày vò em. Em biết mình sai em sợ mình làm tổn thương người khác và nếu người đó biết thì sẽ sao đây. Em yêu anh nhưng luôn sống trong nỗi lo sợ dằn vặt. Em quá mệt mỏi rồi anh biết không? Em ko thể tiếp tục nữa, em không thể, em muốn một tình yêu có đích hướng tới chứ không phải như thế này. Em không muốn là “tình nhân” gì hết em muốn anh trọn vẹn là của em chỉ của em mà thôi. Em không thể không thể tiếp tục nổi nữa rồi em muốn dừng lại. Cả em và anh hãy là chính mình, anh mãi mãi không thể bỏ người mà anh chọn trước đây để đến với em và em càng không bao giờ cho mình nghĩ rằng mình đang phá hoại hạnh phúc người khác, chưa bao giờ em thấy mình tội lỗi như vậy sau hôm đó. Em không dám nhìn lại con người mình nữa, em là một người thích sống đơn giản, em đã từng rất yêu một người nhưng giữa chúng em có quá nhiều bất đồng nên …cho đến khi gặp anh em như bị cuốn vào anh, em không còn là em nữa. Anh nói đúng “gặp nhau lần nào cũng vội” vì có bao giờ anh hoàn toàn thuộc về em đâu. Tất cả nhưng giây phút hiếm hoi mà anh dành cho em đều làm cho em hạnh phúc nhưng đau đớn. Em không làm được thực sự là em không làm được. Từ lúc về đến giờ em chỉ nghe một bài duy nhất: “Hello” nói thật em rất nhớ anh, nhưng em không thể làm khác được. dù em có ở bên anh đêm nay, hay nhiều đêm khác nữa chúng ta vẫn mãi chỉ “vội vàng ” thôi anh ạ. Cám ơn anh về tất cả những gì anh đã dành cho em, em hiểu rằng bên em có lúc anh đã rất thật lòng, nhưng em không thể…
"ST"