Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Gửi Cho anh !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DiTim_GaiNgoan
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 179
Age : 36
Đến từ : Korea
Châm ngôn sống : Thành Thật Với Tình Yêu , Chỉ Nói Điêu Khi Cần Thiết
Số lần được cám ơn : 5
Điểm : 33852
Ngày tham gia : 01/10/2008

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: đẹp zai không đối thủ
Hài hước:
1111111/1111111  (1111111/1111111)
Nội tâm:
25251325/1325  (25251325/1325)

Bài gửiTiêu đề: Gửi Cho anh !   Fri Nov 28, 2008 8:40 am

Người ta bảo khi yêu hãy yêu bằng cả trái tim mình. Đừng để những hoài nghi làm rạn vỡ toà lâu đài pha lê ấy.
Em đã đọc ở đâu đó những bài thơ nói về tình yêu rất hay... đọc xong và mơ màng nghĩ, mình cũng có thể làm những bài thơ như thế .

Hãy để em chìm trong nụ hôn anh nhé
Để đất trời tan biến vào hư không
Chỉ chúng mình thôi -
không vướng bận ưu phiền.
Để em thấy mình có anh mãi mãi.

Thơ em đấy, cảm giác của em đấy, tình yêu của em đấy..anh có nhận thấy điều đó không?

Buổi chiều, nghe mưa rơi nặng hạt. Lại nghĩ đến ở nhà đang mưa bão. Không biết anh ở nhà thế nào. Đi lại có cẩn thận không kẻo mưa nắng thất thường thế -ốm thì sao?
Anh vẫn tự hào với sức khoẻ trên loại B của mình..và hay chọc em :"Chỉ có béo thì mới hay lăn đùng ra ốm thôi. Học dược mà chẳng biết giữ sức khoẻ gì cả". Ốm vì nhớ anh đấy, anh có biết không? Chắc là không đâu, nếu có anh lại bảo em trút hết tội lỗi của em sang anh. Em là thế mà, có anh bên cạnh là được thể dựa dẫm thế mà.

Ngồi đọc Tản mạn e-mail, thấy giật mình vì từ ngày yêu nhau, em chỉ gửi cho anh có 2 lá thư. Còn lại toàn e-mail và chat. Đôi khi lãng đãng, em viết tặng anh những "khúc khích" thế này trên mạng. Anh đọc được thế nào cũng lại cười tủm tỉm :" Béo lãng mạn thế, mà lúc nào cũng nhận mình khô khan". Nhưng có lẽ, em sẽ viết cho anh nhiều hơn đấy, "khúc khích" của em ạ. Và em biết anh sẽ vui vì điều đó. Lại có dịp để 2 đứa so chữ xem chữ ai đẹp hơn. Em chẳng muốn chữ anh đẹp hơn, vì như thế anh sẽ không cần 1 thư kí đắc lực như em nữa. Giám đốc mà chữ đẹp thì thư kí thất nghiệp mất thôi. Mà em thì chẳng muốn làm thư kí thôi đâu...vậy thì, anh phải tự nhận mình chữ xấu hơn đi nhé. Và nghĩa là phải viết thư nhiều nhiều để cho em kiểm tra .

Anh có nhớ những lần mình chụm đầu vào chat với nhau. Mải mê quên hết thời gian và không gian. Để đến khi ngẩng đầu lên thấy thời gian đi qua nhanh không thể ngờ . Nghe em than phiền, anh lại nói :" Anh thích thế để giây phút có em đến nhanh hơn". Anh có biết em rất thích cách anh giải thích mọi lí do của anh không.
Chúng minh cứ giống như Trường Sơn Đông với Trường Sơn Tây ấy anh nhỉ. Nghe ca sĩ Thu Hiền hát :" Ở 2 đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở 2 đầu nỗi nhớ...cho ta gần nhau hơn ". Em lại hình dung đến anh - em, mình cũng giống bao nhiêu người khác,cũng xa nhau, cũng đợi chờ, cũng khắc khoải từng đêm với nỗi nhớ da diết, nhói lòng khi nhớ 1 cái nắm tay rất chặt, 1 vòng tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ đang ở một nơi xa xôi.

Anh biết không, nhiều khi em lặng người trước những dòng e-mail của anh . Những yêu thương - những lo lắng anh gửi làm em thấy mình ấm áp hạnh phúc hơn. Em nhớ lúc anh quàng áo cho em khi em kêu lạnh.Cái cảm giác được ấm vì 1 chiếc áo của người khác thú vị thật, nhưng có lẽ ấm vì tình cảm của anh nhiều hơn. Em thế mà, nhớ đấy rồi lại quên đấy, có lẽ em phải lo nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá. Anh vẫn hay lắc đầu khi nghe câu trả lời " Ui, em lại quên " mỗi lần anh hỏi đó mà. Nhưng, em thích nghe anh nhắc lại những kỉ niệm đó, qua giọng kể của anh, em thấy mình cứ như 1 cô tỳ nữ trong nhà bếp của lâu đài bị bắt quả tang ăn vụng ấy...và mỗi lần để được tha thứ lại phải hôn anh chàng láu lỉnh ấy ít nhất là 1 cái. Anh chàng ấy thật khôn anh nhỉ?

Em buộc sợi tóc ngắn của mình quanh cổ chú chuột bông. Nó loe ngoe như đang cười với sự lãng đãng của em vậy. Đôi khi, em thấy mình rất trẻ con và ngây thơ đến kì lạ. Có phải cảm giác xa nhà, xa anh làm em như thế không?

Trời không còn mưa nữa, bắt đầu chuyển sang màu tím sẫm, rồi đêm đến. Thoang thoảng mùi hương hoa ngọc lan. Hương thơm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lan dần ra xa, quẩn quanh em như không muốn rời xa vậy. Sao em ở đây 1 năm rồi mà hôm nay em mới thấy mùi hương này nhỉ? Có phải gió biết em đang nhớ anh mà mang đến cho em chăng?

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là em rời xa căn phòng nhỏ này. Căn phòng gắn bó với em nhiều kỉ niệm..nhất là ô cửa sổ. Mỗi lần ngồi học,thỉnh thoảng em lại hay nhìn ra cửa sổ. Những chuyến xe bus đến và đi thật nhẹ nhàng, những chiếc ô tô đủ màu sắc chạy qua chạy lại. Chỉ có 1 thứ duy nhất em ao ước được nhìn thấy - đó là con người thì lại không. Nơi em ở buồn như thế đấy. Ô cửa sổ cũng là nơi em hay gửi những giận hờn của mình cho gió. Màu xanh của lá và bầu trời ngoài khung cửa dường như thiên vị cho anh hay sao đó. Mà cứ nhìn vào đó, những giận hờn của em lại từ từ bay đi.
Em thích những căn phòng có cửa sổ - nó giống như đôi mắt vậy..Long lanh thế, mềm mại thế, ướt át thế và cũng xanh đến thế.

Chia tay ở đây anh nhé. Cuối tuần rồi, một thứ 7 nữa lại đến. Em đố anh biết, chúng mình có bao nhiêu thứ 7 đọc truyện cổ tích và hát "lời của gió" cho nhau nghe?

"ST"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Gửi Cho anh !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thông điệp tình yêu-