cánh phù dung mỏng Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1237 Age : 27 Đến từ : tây ninh Châm ngôn sống : sống vui vẻ, hoà đồng, không làm người khác buồn, làm bản thân vui Số lần được cám ơn : 37 Điểm : 45830 Ngày tham gia : 20/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Màu cỏ úa... Sun Apr 24, 2016 11:34 am | |
| Án mây lơ lửng trên bầu trời trong vắt, cái nắng gay người của tháng tư làm mọi thứ dường như mất đi sức sống. Những chồi non xanh mơn mởn của sáng giờ co mình lại nức nở với sự ngột ngạt đáng thương. Dường như tôi có thể nhìn thấy những đôi mắt xoe tròn của chúng ngân ngấn nước, màu xanh non yếu ớt vô cùng. Bên kia đường, những thảm cỏ xanh ngày nào giờ đã trở thành một dãy màu nâu úa, những cọng cỏ rời rạc khô quắc lại vì thiếu nước. Chúng đã không còn mạnh mẽ để vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết nữa. Tôi chợt thấy lòng mình se lại. Tôi chọn một cây cỏ non đang thiếu nước, nhổ gốc mang về trồng trong một cái lon sữa bò nhỏ. Hằng ngày tôi tưới nước cho nó, rồi đặt nó ở một nơi thoáng mát. Bây giờ cái chồi non ngày nào đã sum xuê lá, mạnh mẽ mỉm cười với tôi. Ở cái nơi xa lạ này, mảnh đất mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đặt chân đến tôi thấy mình cô đơn đến lạ. Nhiều khi một mình, tôi chợt thèm cái cảm giác ngồi với một đứa bạn thân thật thân kể hết những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nhưng tìm đến tôi chỉ là sự lạc lõng đến đau lòng. Sắp đến mùa thi, lòng tôi không còn nao nức như cái thời học cấp ba khi nhìn thấy những bông phượng nở đỏ rực trước sân trường. Không còn cái vẽ vội vã ôn bài, không có tiếng cãi nhau của đám học trò vì cái đề bài khó hiểu. Tôi bây giờ chỉ đến giảng đường nghe hết những gì thầy cô nói, tự chép vào trong vở rồi mang về nhà đợi lúc nào gần thi thì mang ra ôn. Cuộc sống thành thị cứ ồn ào và xô bồ, có khi muốn tìm một góc bình yên cũng thật là khó khăn. Tôi nhìn mấy chiếc lá xanh mướt trước mặt, lại nhớ cánh đồng xanh của quê tôi. Cứ đến mùa này mấy năm trước, cơn mưa đã dội xuống, cái thảm cỏ non trên đê đã mơn mởn xanh um mượt mà. Sau cơn mưa là lúc mà sự vật hồi sinh, ánh nắng chiếu nhẹ qua ấm áp. Đứng ở nơi đó có thể cảm nhận được tất cả màu xanh của thiên nhiên. Bây giờ khi tôi về quê, xung quanh tôi chỉ có màu nắng cháy, nắng thêu đốt. Những cánh đồng thay bằng màu rạ úa, cây thì ủ dột, lá rơi xuống khi vẫn còn màu xanh, còn không thì chết khô trên cây. Khung cảnh làm lòng người cũng xơ xác theo, cảm giác như sự sống thật là mong manh. Tôi chợt nhớ về một thời đưa nhau qua con đường đất đỏ, hai bên đường cỏ xanh mát rượi. Chúng tôi sóng vai nhau mà đi, rụt rè như cái chồi non mới nhú trên lưng mẹ. Khoảnh khắc chỉ cùng đi đã thấy hạnh phúc thật dịu dàng và đáng yêu. Bây giờ khi ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn màu cỏ úa, rạp mình xuống đất mặc cho gió bụi nắng cháy. Sự mãnh liệt của nắng đã giết đi sự nhiệt tình của cỏ. Còn chúng tôi hoàn cảnh nào khiến trở thành xa lạ, mơ hồ không còn mong ngày gặp lại. Những thảm cỏ sẽ hồi sinh sau một cơn mưa rào nhẹ thoáng qua. Còn chúng tôi chắc sẽ mãi mãi giữ trong tim màu cỏ úa..... | |
|