>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Nội quy - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.



 
IndexIndex  ­CalendarCalendar  ­Trợ giúpTrợ giúp  ­Tìm kiếmTìm kiếm  ­Thành viênThành viên  ­NhómNhóm  ­Đăng kýĐăng ký  ­Đăng NhậpĐăng Nhập  ­  
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 Hãy quên em đi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hphong.hnoi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Tâm trạng: cheerful
Nữ
Tổng số bài gửi: 21
Age: 21
Đến từ: Hà Nội
Châm ngôn sống: tự tin là bước đầu trên đường thành công
Điểm: 2086
Số lần được cám ơn: 3
Ngày tham gia: 07/03/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 5/10
Hài hước:
5/10  (5/10)
Nội tâm:
5/10  (5/10)

Bài gửiTiêu đề: Hãy quên em đi!   Sat Mar 13, 2010 11:41 pm

Tối giao thừa, anh gọi điện hát tặng tôi bài: “ Tình em là đại dương”. Lời bài hát vừa dứt tôi ngắt máy ngay vì tôi biết anh đang định nói với tôi điều gì đó. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không nghe thì sẽ tốt hơn cho cả anh và tôi.
Tôi vẫn nhớ tôi quen anh khi tôi còn là một cô bé học phổ thông. Tôi và anh đều là khách được mời đến dự bữa cơm thân mật đầu xuân ở nhà bạn. Trước đó tôi đã được nghe tin đồn về anh rằng anh rất phong độ và có bản lĩnh. Khi tôi tốt nghiệp cấp III thì nghe tin anh vào Nam công tác. Tôi không biết làm thế nào mà anh biết được số điện thoại nơi tôi ở. Thời gian dần trôi và anh đã nói hết những tình cảm mà anh dành cho tôi từ ngày còn ở nhà. Thì ra anh đã yêu tôi qua những lời kể của bạn bè về tôi tự bao giờ mà tôi không hay biết. Anh quyết định rời xa nơi đây và đợi tôi học xong. Ở trong đó anh vẫn liên lạc về hỏi thăm tôi. Mỗi khi đi làm về anh thường gọi điện và bảo tôi hát cho anh nghe. A sợ ở nhà tôi bị người ta bắt nạt, sợ tôi vừa học vừa làm về nhà lại vội vàng ăn uống không ra sao.. Khi tôi biết suy nghĩ, tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể yêu nhau được. Anh là chàng trai lý tưởng với bao cô gái nhưng ở anh thiếu những tố chất mà tôi cần. Tôi không nghe điện, không nhắn lại mặc cho anh ra sức nhắn tin. Anh bỏ lại công việc, bạn bè để trở về Bắc gặp tôi. Trước mặt anh, tôi vẫn thản nhiên, vô tư như ngày nào mới quen. Tôi biết anh đang có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng tôi không cho anh có cơ hội nào hết. Anh về với dáng vẻ mệt mỏi, buồn thương. Tôi không muốn chứng kiến anh suy sụp trước mặt tôi, tôi sợ vì thương anh mà tôi hành động không đúng với trái tim mình. Tôi gửi tin nhắn đến cho anh để chúng tôi trở thành những người bạn. Qua lời kể của bạn bè tôi mới biết tin nhắn đến anh không dám đọc có lẽ vì linh cảm mách bảo anh anh sẽ không giữ được tôi. Vừa đưa bát cơm lên miệng anh đã oà khóc như một đứa trẻ quá cực thân. Bạn bè khuyên anh hãy ngủ một giấc và quên tôi đi. Anh quằn qoại bò cào mà khóc gọi tên tôi cho đến khi ngất đi. Anh rể và em gái anh liên tiếp gọi điện cho tôi xin tôi đừng nói nữa và hãy đến bên anh một chút thôi, anh đang rất cần tôi. Tôi nghẹn ứ cổ họng và chỉ nói được “anh chị hãy chăm sóc anh ấy giúp em”. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn về thành phố không biết vì trời tối hay mắt tôi hoen mờ. Tôi vừa trấn tĩnh thì nhận được điện thoại của anh. “Ngày mai trời có sáng không em”, giọng anh méo mó gần như tôi không còn nhận ra. Sự khờ dại của người con gái súi bẩy tôi có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Tôi thét lên “nhất định ngày mai trời sẽ sáng mà, nhất định sẽ sáng mà anh”. Thế là chúng tôi chỉ biết khóc. Anh khóc để đòi lại tất cả nỗi thương nhớ tôi sau bao năm xa cách. Tôi khóc vì thương anh, tôi rất muốn nhận lời yêu anh nhưng tôi không thể. Giữa tôi và anh mỗi người một tính cách nếu đến với nhau thì anh sẽ âm thầm đau khổ. Tôi cố nuốt nước mắt vào lòng để anh không biết tôi cũng rất buồn và thương anh. Từ đầu dây bên kia vọng sang “N ơi em hát cho anh nghe lần cuối được không”. Bao nhiêu công sức kìm nén của tôi bỗng trở lên vô nghĩa khi tôi oà khóc “vâng em sẽ hát mà”. Tôi từ từ ngắt máy lúc nào mà không hay biết. Biết hát gì đây? Tôi chỉ mong anh hãy hận tôi, căm thù tôi để rồi có thể quên tôi đi thì tôi còn thấy dễ chịu hơn. Trong suốt gần 2 năm sau, anh luôn gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không hồi âm. Rồi một ngày anh trọ cách chỗ tôi chưa đầy 300m. Tôi biết nhưng vẫn không để anh gặp mặt. Anh nghe ai nói mà đã tìm đến được chỗ tôi, anh nói không thể quên tôi, không cần tôi yêu anh chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Sao tôi có thể đón nhận tình cảm của một người mà tôi không yêu chứ. Anh chằm chằm nhìn tôi “sao em không tự chăm sóc mình, em có biết em gầy đi và xanh xao thế này anh đau lắm không”. Bị tôi đoạn tuyệt gay gắt anh đã tát tôi một cái rất mạnh. Tôi đưa tay lên má mình nhìn anh mà nước mắt ứa ra. Tôi im lặng không nói gì. Sự im lặng của tôi đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận cái tát này để trả hết những tình cảm mà anh dành cho tôi. Tôi biết anh cũng rất đau nhưng có lẽ phải có cái tát đó anh mới đủ quyết tâm để quên tôi. Bạn bè tôi luôn ao ước chỉ cần có một người yêu họ bằng một phần anh yêu tôi thì họ sẵn sàng lấy người đó mặc cho sau này sẽ ra sao. Nhưng tôi khác họ, tôi đã quen với cuộc sống tự lập, tôi không thể suy nghĩ đơn giản như họ được. Vừa học vừa làm nên tôi rất bận một ngày không ngủ được 5h đồng hồ nhưng tôi luôn có một niềm tin vững chắc ở tương lai. Con đường từ nhà đến công ty dài 9km, ngày nào tôi cũng vừa đạp xe vừa hát những bài mà tôi thích. Là một cô gái nông thôn, trải qua khó khăn tôi thấy mình trưởng thành hơn về suy nghĩ rất nhiều. Đó cũng là lý do mà bạn bè tôi đều lớn tuổi có khi hơn tôi đến cả chục tuổi. Anh hơn tôi mấy tuổi nhưng cách nhìn cuộc sống của anh không sâu sắc như tôi làm anh luôn có cảm giác thua kém tôi.
Anh vô tình hay cố tình không hiểu thứ tình cảm xuất phát từ một phía sao có thể gọi là tình yêu vì nó sẽ không đem lại hạnh phúc mà chỉ mang đến đau khổ mà thôi. Tôi không đón nhận tình cảm của anh có lẽ là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho anh. Tôi mong anh hãy quên tôi đi và dành tình yêu đó cho một cô gái khác thích hợp với anh hơn tôi. Họ có thể không tâm lý, không hiểu anh, không khôn khéo bằng tôi như anh nói nhưng chắc chắn họ hơn tôi một điều là đã nhận ra tình yêu của anh!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hoa_ sương
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Tâm trạng: lonely
Nữ
Tổng số bài gửi: 26
Age: 23
Đến từ: Ha Noi
Châm ngôn sống: Hạnh phúc là gì
Điểm: 2299
Số lần được cám ơn: 0
Ngày tham gia: 28/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy quên em đi!   Mon Mar 15, 2010 8:09 pm

Trong tình yêu thật khó nói. Trái tim bạn cũng thật cứng rắn. Nhưng để chấp nhận tình yêu với 1 người mà mình không yêu thì thật khó. Tội cho người con trai đó. Khi vọng rồi cả bạn và anh ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hphong.hnoi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Tâm trạng: cheerful
Nữ
Tổng số bài gửi: 21
Age: 21
Đến từ: Hà Nội
Châm ngôn sống: tự tin là bước đầu trên đường thành công
Điểm: 2086
Số lần được cám ơn: 3
Ngày tham gia: 07/03/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 5/10
Hài hước:
5/10  (5/10)
Nội tâm:
5/10  (5/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy quên em đi!   Sun Mar 21, 2010 9:58 pm

có bạn nói với em rằng em quá vô tâm và tự kiêu nhưng anh là nhân vật chính nên anh hiểu hơn ai hết. Đó là điều tốt nhất em có thể làm được cho anh. Anh đừng chờ em, hãy tìm cho mình khoảng trời khác anh nhé! Dù anh không viết lại nhưng anh đã đọc và biết em đang nhắc đến anh. Mình chỉ có thể là bạn thôi anh ạ, nếu anh tôn trọng em thì đừng làm em khó xử nữa. Cảm ơn anh!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tanvalentine
Thành viên mới
Thành viên mới


Tâm trạng: tired
Nam
Tổng số bài gửi: 11
Age: 21
Đến từ: Sơn Đông Tiên Thắng Tiên Lãng Hải Phòng
Châm ngôn sống: Sống vì gia đình bạn bè và người mình yêu...!
Điểm: 3244
Số lần được cám ơn: 0
Ngày tham gia: 23/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy quên em đi!   Tue Apr 13, 2010 7:26 pm

ui da....! bje^t' da^u sau nay` tjnh` yeu anh danh` cho em cung~ nhu the^' nay` ... co' le~ anh kie^m' cái ô tô đâm vào chết luôn cho rồi chứ chẳng phải như chàng ngốc này đâu... chết là hết phải ko em ... tình yêu đã hết thì mình cũng hết theo ....!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ninhngocanh
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Tâm trạng: amused
Nữ
Tổng số bài gửi: 33
Age: 22
Đến từ: ha giang
Châm ngôn sống: thoi gian se chua lanh moi vet thuong
Điểm: 1631
Số lần được cám ơn: 12
Ngày tham gia: 04/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy quên em đi!   Wed Apr 14, 2010 4:42 pm

có rất nhiều cách để ra đi mà không làm tổn thương đến người khác mình nghĩ im lặng là cách làm ngta gục ngã không biết có thể đứng dậy được không vì bao điều muốn nói , bao tâm trạng cứ dồn nén trong lòng không thoát ra được
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hphong.hnoi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn


Tâm trạng: cheerful
Nữ
Tổng số bài gửi: 21
Age: 21
Đến từ: Hà Nội
Châm ngôn sống: tự tin là bước đầu trên đường thành công
Điểm: 2086
Số lần được cám ơn: 3
Ngày tham gia: 07/03/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 5/10
Hài hước:
5/10  (5/10)
Nội tâm:
5/10  (5/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy quên em đi!   Thu Apr 15, 2010 1:44 pm

gửi ninhngocanh!
những gì mình muốn nói và có thể làm để giúp họ thì mình đều đã nói và làm. Họ vẫn cố chấp nên mình chỉ im lặng bạn ạ. Sự im lặng của mình để cự tuyệt họ. Họ hiểu mà nhưng họ cố tình không nhìn nhận sự thật mà thôi. Cảm ơn bạn nhé! Mình chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Hãy quên em đi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions of this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Những bức thư tình hay nhất :: Thông điệp tình yêu-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này